Người ta gọi sông Đà là dòng sông mẹ của các dân tộc vùng Tây Bắc. Có một điều đặc biệt mà không nhiều người biết đó là mỗi khi tiết trời độ cuối Thu, không còn con nước lũ tiểu mãn từ thượng nguồn đổ về, con sông Đà hùng vĩ dần chuyển từ cái "lừ lừ chín đỏ như da mặt người bầm đi vì rượu bữa” sang màu xanh của ngọc bích. Khi ấy, sông Đà mới bước vào mùa đẹp nhất: mùa ngọc bích.


Sông Đà đẹp nhất khi bước vào mùa ngọc bích.

Con sông Đà hùng vĩ là nơi bắt nguồn, nuôi dưỡng tâm hồn và tình yêu của người dân.

Khi sông Đà bị ngăn lại làm thủy điện, cả một vùng rộng lớn giờ đây ngập mênh mông nước.

Quá khứ huy hoàng nơi thác đá

Tôi không rõ tại sao người Pháp lại dùng cụm từ sông Đen để chỉ sông Đà, nhưng đó cũng không phải là điều quan trọng. Bởi có gọi như thế nào thì sông Đà vẫn là một dòng sông kỳ vĩ, mạnh mẽ và tràn đầy sinh lực như một dũng sỹ giữa núi rừng miền Tây Bắc còn hoang sơ và bí ẩn…

Sông Đà bắt nguồn từ Vân Nam  (Trung Quốc) với tổng chiều dài gần 1.000 km. Trong đó, hơn một nửa chiều dài của dòng sông chảy trên đất Việt quanh theo các dãy núi hùng vĩ của miền viễn Tây. Trên đất Việt, trong phần lớn chiều dài, sông chỉ len lỏi, âm thầm chảy qua những dãy núi cao vời vợi. Sông chỉ tung mình, hết cô độc khi qua các miền cư dân trù phú. Ở nơi đó, sông đã hòa mình vào những câu chuyện kể đã trở thành bất tử. Như với những câu chuyện của những người từng "vượt sóng Đà Giang” thời còn gian khó như anh Lê Va, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh khi còn là chiến sỹ công an vượt ghềnh thác hiểm trở về bên phố Bờ xưa. Nơi đã từng là trung tâm tỉnh lỵ dưới thời cai trị của thực dân Pháp với những khu buôn bán sầm uất, nhà cửa san sát bên con đường kinh lý lên miền viễn Tây xa xôi mang tên viên công sứ người Pháp, Sanhpulop (tức là tuyến quốc lộ 6 cũ, hay còn gọi là đường 41 thời Pháp thuộc) đã trở thành quá khứ rất xa... 

Sau khi tỉnh lỵ chuyển đi, Chợ Bờ (hay còn gọi là Phố Bờ) đã trở thành huyện lỵ của huyện Đà Bắc. Có thể ít người biết, trong lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp ở nơi đây đã diễn ra trận chiến đánh chiếm Chợ Bờ của 500 nghĩa quân Đốc Ngữ ngày 29 - 30/1/1891 diệt được đồn Chợ Bờ, giết phó Công sứ Rugiơni, thu 118 súng trường, 4 súng lục và 40 nghìn viên đạn và giải phóng thị trấn Chợ Bờ. Đây là trận thắng có ý nghĩa rất lớn, là dấu mốc lần đầu giải phóng một thị trấn.

Sau khi hoàn thành cuộc đánh chiếm Tây Bắc lần thứ nhất vào những năm 30 của thế kỷ XX, người Pháp đã lên kế hoạch khai thác sông Đà. Một dự án xây dựng thuỷ điện ráo riết được thực hiện. Qua nhiều năm nghiên cứu, tính toán, đánh giá hàng nghìn mẫu đất đá, người Pháp đã tập trung sự chú ý của mình vào điểm Chợ Bờ. Song tham vọng đó đã bị chặn lại sau cuộc đảo chính của quân đội Nhật (tháng 3/1945). Trong thời kỳ đổi mới, Thác Bờ cũng được đưa vào là một trong những địa điểm lựa chọn xây dựng nhà máy thuỷ điện.

Đáng nói hơn cả, quá khứ huy hoàng nhất của nơi này chính là đã ghi dấu chân vị vua Lê Thái Tổ (Lê Lợi). Sau khi đem quân lên vùng hoang rậm chinh phạt giặc cỏ Đèo Cát Hãn trở về năm 1432, cảm hứng trước thế núi, dáng sông, người    anh hùng đã "rút gươm phạt đá đề thơ” ngay bên ghềnh đá Thác Bờ. Thơ đề rằng: "Năm Nhâm Tý 1432, Thuận Thiên thứ 4, tháng 3, ngày tốt. Ta đi đánh Đèo Cát Hãn về qua đây, làm một bài thơ để đời sau được biết về đạo lý đánh giác: Bọn phản nghịch ở Mường Lễ (Sơn La) mặt người, dạ thú, nếu ngang ngạnh không chịu theo đức hoá thì phải dẹp ngay cho dứt. Ta chẳng sợ gì hiểm trở và sơn lam chướng khí. Như thế là vì lo nghĩ đến sinh linh trong thiên hạ. Còn 2 phương lược ra quân thì hai đạo Thao - Đà, đường thủy là đường tiến binh tốt nhất...".

Khối đá khắc ghi bài thơ này nay đã được chuyển về đúng vị trí của nó như trước đây tại Đền vua Lê Lợi trên vùng sông nước mênh mông.

Sông Đà mùa đẹp nhất

Dù đi bất cứ nơi đâu, với tôi sông Đà vẫn luôn là con sông kỳ vĩ và đẹp nhất. Không còn là sự gầm gào hung bạo, nơi con sông dừng lại đẹp dịu hiền như người con gái tuổi trăng nhưng vẫn luôn lộng lẫy và quyến rũ. Có những chiều theo anh bạn "cưỡi sóng Đà giang” ngắm hoàng hôn trên lòng hồ rực lửa. Mặt trời đỏ ối, tròn căng khuất dần sau những rặng núi tím sẫm, không gian trong lành mát mẻ, những gợn sóng nước lăn tăn với cảm xúc êm dịu và yên lành đầy phiêu du, lãng mạn. Chẳng vậy, nhiều người vẫn bảo con sông Đà hùng vĩ là nơi bắt nguồn, nuôi dưỡng tâm hồn và tình yêu của người dân Tây Bắc.

Bỏ lại phố xá ồn ào, từ "nơi con sông Đà dừng lại”, chúng tôi đi tìm ký ức trên mênh mang sóng nước sông Đà. Theo anh bạn làm nghề lái thuyền trên bến Thung Nai, chúng tôi lên thuyền rẽ sóng vun vút lao về phía trước. Theo lời kể của những người đi trước, Thác Bờ - nơi "thuỷ phận cuối cùng của đá thác sông Đà” xưa hoang vu và đẹp lắm. Giờ không còn những khối đá nhọn hoắt nhấp nhô giữa dòng sông chảy xiết vô cùng hung dữ và nguy hiểm. Ngày, đêm mùa lũ hay mùa cạn, sông Đà luôn giống như một chú ngựa bất kham. Từ Thác Bờ trở xuôi thì hết ghềnh, hết thác. Còn từ Thác Bờ trở ngược thì ở đâu nước cũng chồm lên đá, tung bọt trắng tạo thành thác, ghềnh.

Bước vào thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa, sông Đà mang tầm vóc mới, một sứ mệnh lịch sử mới của "dòng sông ánh sáng”. Khi sông Đà bị ngăn lại để làm thủy điện, cả một vùng rộng lớn giờ đây ngập mênh mông nước, những ngọn núi cao vời vợi trở thành những hòn đảo bềnh bồng chìm lẫn giữa màn sương phủ. Những vùng đất dọc dòng sông mang vẻ đẹp hết sức thanh bình với dòng sông Đà mênh mông, nước xanh "màu ngọc bích” phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ. Gom mây trời, sông nước hòa lại làm một, trở thành màu xanh ngọc bích đặc trưng chỉ có riêng ở sông Đà, như một thiếu nữ đẹp lộng lẫy và kiêu sa...


Ghi chép của Mạnh Hùng

Các tin khác


Hải trình nhà giàn DK1 - Bài ca không quên nơi trùng khơi: Bài 4 - Ấm nồng phía sau người lính nhà giàn DK1

Quân cảng 129, TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) ngày cuối năm nắng ấm, tràn ngập hoa, ánh mắt và nụ cười của người đi về phía biển và người đưa tiễn. Có nhiều niềm vui và cũng có cả những bịn rịn, bùi ngùi… Cuối năm, khi mọi gia đình đều hướng về ngày Tết Nguyên đán sum vầy, đoàn tụ thì cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 phải tạm gác lại nhịp sống thân thương đó để đi làm nhiệm vụ ngoài biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc. Thời bình rồi đấy, gió đã thôi mang mùi đạn bom nhưng vẫn còn những nhiệm vụ quan trọng khác vì chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Vì thế, cần những cán bộ, chiến sĩ mạnh mẽ, kiên cường đến khơi xa sóng gió. Phía sau họ có bao tâm tư, tình cảm nhưng cũng biết bao ấm nồng tình yêu của đất liền, của hậu phương…    

Hải trình nhà giàn DK1 - Bài ca không quên nơi trùng khơi: Bài 3 - Tiểu đoàn DK1 - Vững vàng nơi biển khơi

Nhà giàn DK1, Tiểu đoàn DK1… từ lâu là cụm từ quen thuộc, thân thương, một "địa chỉ đỏ”, chiếm được sự quan tâm, cảm phục của bao tấm lòng đối với chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Qua hành trình hàng nghìn km trên biển, điều đọng lại trong lòng các thành viên đoàn công tác về các chiến sĩ Tiểu đoàn DK1 là sự lạc quan, trách nhiệm, ý chí kiên cường trước mọi thử thách, sóng gió, dù là khốc liệt nhất. Hơn 34 năm qua, Tiểu đoàn DK1 luôn vững vàng giữa sóng gió biển khơi…

Hải trình nhà giàn DK1 - Bài ca không quên nơi trùng khơi: Bài 2 - Lắng đọng và thiêng liêng Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhà giàn DK1

Chuyến hải trình tới nhà giàn DK1 có biết bao điều để nhớ, để trân trọng, yêu thương và cảm phục… Tại nhà giàn DK1/15 ở bãi Phúc Nguyên, đoàn đã có lễ tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh trên vùng biển thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc…

Hải trình nhà giàn DK1- Bài ca không quên nơi trùng khơi: Bài 1 - Nhà giàn DK1... chúc tết bằng loa, chuyển quà qua dây

Cuối năm, trong khi ở các vùng miền đất nước, người dân náo nức, rộn ràng mua sắm, chuẩn bị đón Tết, chào xuân Giáp Thìn 2024 thì trên 2 con tàu Trường Sa 04 và Trường Sa 16, chúng tôi cùng đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân (Quân chủng Hải quân) đến với vùng biển phía Nam, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Nơi đó, những cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1, tàu trực đang kiên cường làm tốt nhiệm vụ được giao, giữ vững sự yên bình biển đảo quê hương…

Hối hả trên công trường Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Đến thời điểm này, các hạng mục dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng (NMTĐHBMR) đang được các đơn vị tập trung thi công với quyết tâm cao nhất, bảo đảm tiến độ, chất lượng dự án.

Mường Thàng hôm nay

Chúng tôi trở lại Mường Thàng - Cao Phong những ngày cuối năm. Thời điểm này, cam - sản phẩm chủ lực của Cao Phong căng tròn, mọng nước. Sản phẩm cam tiếp tục khẳng định thương hiệu không chỉ với thị trường trong nước mà đã được xuất khẩu sang Vương quốc Anh. Sự kiện đánh dấu sau hơn 40 năm (kể từ năm 1980), cam Cao Phong vươn ra thị trường thế giới. Việc tái canh cây cam, vùng cam được chú trọng, người nông dân dần thích ứng với chu kỳ sản xuất cam bền vững.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục