Nơi đây, các em luôn được sống giữa vòng tay yêu thương của “mẹ”.
(HBĐT) - Mỗi khi có dịp đi qua Kỳ Sơn, chúng tôi đều ghé thăm Trung tâm Bảo trợ xã hội. Mùa xuân đang đến trong từng nhà, mùa xuân hiển hiện ở những nhịp phách của đời sống và mùa xuân rạng ngời trên nét mặt của những em thơ ở Trung tâm BTXH tỉnh.
Tiếp chúng tôi trong phòng làm việc, ông Ngô Ngọc Thu, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh không giấu được niềm vui khi lãnh đạo tỉnh đã quyết định đầu tư cho Trung tâm dự án xây dựng khu nhà chuyên biệt dành cho những đối tượng tâm thần phân liệt với số vốn trên 14 tỷ đồng. Trung tâm cũng đang triển khai cải tạo khu nhà dành riêng cho những người tàn tật, sắp tới sẽ đưa vào sử dụng. Bên cạnh niềm vui ấy, đọng lại trong ánh mắt của ông những trăn trở, suy tư cho những cảnh đời, những số phận.
Những mảnh đời côi cút
Hiện nay, Trung tâm nhận chăm sóc, giáo dục cho hàng chục cháu nhỏ đủ mọi lứa tuổi, trong đó có 38 cháu đang theo học các lớp từ 1 đến 12. Những cháu còn lại không thể đến trường chủ yếu do bị bệnh tật hoặc khuyết tật. Các cháu vào trung tâm với những lý do, hoàn cảnh khác nhau. Có cháu vào Trung tâm khi chỉ mới một ngày tuổi; có cháu thì bố mẹ đều đã qua đời, không nơi nương tựa. Đáng thương như hoàn cảnh cháu Bùi Thị Lý được đón vào Trung tâm khi chỉ mới vài ngày tuổi. Cháu quá nhẹ, thể trạng yếu ớt. Thiếu mẹ, thiếu bố nên cháu khóc suốt đêm. Các mẹ ở Trung tâm đã thay nhau chăm sóc nên cháu bụ bẫm và khỏe mạnh hơn. Trường hợp cháu Bùi Thị Trà My được đón vào Trung tâm cũng mới có mấy tháng tuổi. Cháu bị hở hàm ếch nên việc chăm sóc cháu khá vất vả.
Lấp lánh tình yêu thương
Những cảnh đời côi cút ấy giờ đây lại được sống trong sự yêu thương, chăm sóc của các cô, các chú. Các cháu còn quá nhỏ để cảm nhận thế giới xung quanh nhưng tình cảm yêu thương hết mực của các mẹ đã thực sự làm chúng tôi cảm động. Hiện, phòng trẻ sơ sinh có 12 chị nuôi dưỡng thay nhau chăm sóc các cháu. Có nhiều chị đã gắn bó với trung tâm ngay từ những ngày đầu mới thành lập với bao thiếu thốn nhưng bằng tình yêu thương, các chị đã không quản khó khăn phần nào bù đắp những mất mát cho các em.
Chị Nguyễn Thị Thu ở phố Bãi Nai, Mông Hóa, Kỳ Sơn có lẽ là một trong những người gắn bó với phòng trẻ sơ sinh lâu nhất. Chị cho biết: Gần 15 năm chăm sóc các cháu, chị càng thấu hiểu nỗi mất mát mà các cháu phải gánh chịu. Các cháu dù được thương yêu, chăm sóc nhưng cháu sẽ khó phát triển bình thường nếu sống thiếu vòng tay yêu thương của cha mẹ. Chị Bùi Thị Thu ở khu 4, thị trấn Kỳ Sơn cũng đã có hơn chục năm làm công việc chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu ở Trung tâm. Chị tâm sự: Có những hôm ngồi bên giường ru cháu này ngủ thì bên giường bé khác khóc quấy gọi mẹ. Lúc ấy nghĩ thương lắm, giá chúng được ở nhà như những trẻ em bình thường khác thì tốt biết bao.
Ngoài công việc ở Trung tâm, các chị còn có cả một gia đình nhỏ để lo toan, vun đắp. Chị Nguyễn Thị Thu Hương, thị trấn Kỳ Sơn chia sẻ: Ngày đầu khi các cháu vào Trung tâm, do chưa quen nên hay khóc quấy, không có cách nào để dỗ dành được. Sau một thời gian có lẽ các cháu cũng phần nào hiểu được sự vất vả của các mẹ nên ngoan hơn, chịu ăn, chịu ngủ. Nhiều bé do thể trạng yếu nên thường xuyên đau ốm. Những lúc như vậy, các chị lại phải thay nhau túc trực để lo cho các bé từng giọt sữa, viên thuốc. Các chị cũng không nhớ đã bao nhiêu lần thức trắng đêm để lo cho các bé. Điều an ủi với các chị là luôn được chồng, con, gia đình động viên, ủng hộ nên nỗi vất vả cũng vơi đi phần nào.
Mùa xuân hy vọng...
Cứ mỗi dịp Tết đến, xuân về, Trung tâm lại đôn đốc mọi người làm việc khẩn trương hơn để chuẩn bị cho các cháu có một cái tết đủ đầy, ấm áp. Ngoài chế độ 360.000 đồng/tháng/cháu theo quy định hiện hành, trong những ngày Tết, các cháu ở Trung tâm còn được hỗ trợ thêm quần áo mới, tham gia nấu bánh chưng, đón tết, giao lưu văn nghệ và được lì xì đầu năm mới... Đây cũng là dịp có nhiều đoàn từ thiện khắp mọi nơi trên đất nước về thăm Trung tâm; là dịp để các cô, bác lãnh đạo Tỉnh có cơ hội được gần gũi, chia sẻ cùng các em ở Trung tâm còn thiếu thốn từ cái ăn, cái mặc cho đến cuốn sách, tập vở nhưng lại đong đầy tình thương yêu. Các cô, các chú, các mẹ dành cho các em tình yêu thương nhưng không thể cho các em tình mẫu tử ruột rà. Các em sống trong vòng tay yêu thương của các mẹ nhưng không thể bằng sự chăm sóc của chính người đã sinh thành ra các em. Các mẹ có một mong ước giản dị là các em sớm được nhận làm con nuôi để được sống trong một gia đình đúng nghĩa, có mẹ, có cha để các em không còn thiệt thòi, không còn thấy chạnh lòng mỗi khi năm hết, tết đến.
Chiều đã dần buông, chia tay các em thơ, tạm biệt các “mẹ”, chúng tôi không khỏi lưu luyến. Mong cho những mảnh đời côi cút sẽ không còn cút côi, mong cho những mơ ước sẽ trở về hiện hữu như chính niềm hy vọng mùa xuân.
Hồng Nhung
(HBĐT) - Chúng tôi cũng không thể ngờ rằng khoảnh đất mà cách đây chưa lâu còn hoang vu, um tùm lau lách, chỉ lưa thưa vài nóc nhà mái gianh mủn mục, bạc phếch vì mưa nắng nay đã trở thành khu dân cư đông vui, trù phú với hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Đó là ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi đặt chân đến khu tái định cư mới Mai Sơn ở xã Yên Nghiệp (Lạc Sơn).
(HBĐT) - Về thăm lại Mai Châu trong những giáp Tết, niềm vui lớn nhất đối với chúng tôi là được chứng kiến đời sống đồng bào vùng cao này đang ngày càng khởi sắc.
(HBĐT) - Tháng chạp, nước sông Đà xanh màu ngọc bích. Đứng giữa cây cầu bắc qua dòng sông khỏa tầm mắt, làng chài như một dải lụa nằm nép mình bên bờ kè phía tả ngạn thuộc tổ 4, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình.
(HBĐT) - Những ngày cuối năm, trong không khí se lạnh của tiết trời cuối đông, chúng tôi đã có chuyến rong ruổi ngược vùng cao Đà Bắc. Con đường dốc núi quanh co uốn lượn hoà trong màu xanh của ruộng, cây, màu xanh của sắc núi, trời tạo nên khung cảnh thiên nhiên chan hoà, thân thiện và hữu tình. Tiếng suối chảy róc rách, nhịp mõ gặm cỏ lốc cốc của đàn trâu ẩn hiện trong đám cây rừng, những nhà sàn ven đường thấp thoáng gợi lên nét đẹp tự nhiên của vùng cao Đà Bắc.
(HBĐT) - “Cam Cao Phong vừa thơm vừa ngọt/ Người Cao Phong vừa đẹp vừa chăm/ Hương cam thơm trong ngày lễ cưới/ Anh đón em về với Mường Thàng quê anh". Câu hát da riết trong bài Khúc ca Công ty RQNS Cao Phong của nhạc sĩ Tăng Đức Cửu như thôi thúc chúng tôi xuân này hãy về vùng đất ngọt Mường Thàng để được thả mình giữa vùng cam chín mọng và cảm nhận tình đất, tình người Cao Phong.
(HBĐT) - Cây đào trước sân nhà chợt nở bung những chồi non lộc biếc. Vậy là mùa Xuân đã về. Tạm gác những lo toan thường nhật nơi phố thị náo nhiệt tôi lại lên ăn Tết với bà con người Mông ở hai xã Hang Kia, Pà Cò, (Mai Châu).