việc sấy lá bương cũng không hề dơn giản

việc sấy lá bương cũng không hề dơn giản

(HBĐT) - Không biết từ bao giờ, việc này đã trở thành cái nghề của nhiều người dân trên các làng quê nghèo, khi những cơn mưa mùa hè bắt đầu qua đi, những búp măng bương đã bắt đầu chuyển thành cây, mọc ra những cành lá to, dài, ở nhiều làng quê, những người dân lại tất tưởi chuẩn bị đồ nghề để bắt đầu với công việc mới, nghề lấy lá bương.

 

Gọi là nghề cũng đúng bởi nhờ nghề leo trèo này mà bao nhiêu gia đình đã bớt đi được gánh nặng của miếng cơm manh áo trong những lúc khó khăn nhất. Không cần vốn liếng, chỉ cần có sức khỏe, chịu khó, một cây sào có móc sắt hoặc cái liềm để giật lá là có thể đi khắp cánh rừng này đến ngọn núi khác. Nói thì đơn giản nhưng nghề này cũng có không ít gian truân, vất vả, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng con người. Bà Nguyễn Thị Mây, một người cũng nhiều năm gắn bó với nghề này xã Thanh Lương (Lương Sơn) cho biết: Không nhớ rõ cái nghề này có từ bao giờ, cũng không biết thương lái mua để làm gì, chỉ nhớ có một ngày đã lâu lắm, có một vài người đến làng hỏi mua lá bương rồi họ bày cách để lấy lá, cách phơi, sấy rồi đóng gói…Bà bảo cái gì chứ lá bương khi đó thì đầy rừng, người già, trẻ con cũng đi lấy được nhưng  khi lấy về đầy nhà mới hay, họ chỉ mua những lá to, đẹp, có phân loại I, loại II, loại III…rồi phơi chưa đủ nắng, phải phơi sương, phải sấy qua lửa, biết bao nhiêu công đoạn. Những người  có ruộng nương, có việc phụ khác chẳng bao giờ họ làm cái nghề này, bởi theo như nhiều người thường xuyên theo nghề này cho biết: nghề này cũng là một trong nhiều nghề khổ nhất, nặng nhọc nhất chứ không nhàn nhã gì, cũng leo trèo, cũng luồn lách rừng sâu, núi cao. Chị Bùi Thị Tâm ở xã Thanh Lương cho hay, cái nghề này vất vả, phải thức khuya, dậy sớm, đi vào những nơi nào có rừng bương, phải leo trèo, rặm ngứa lắm. Không phải lúc nào và chỗ nào cũng có, cả ngày phải ngước cổ lên săm soi, tìm tòi những cành lá to rồi dùng cái móc sắt, liềm giật xuống, phải làm sao để lấy được thật nhiều khi trời còn mát bởi để đến trưa nắng lá quăn lại không bó được. Khi lấy được lá bương về không phải đã bán được ngay phải dùng những chiếc kẹp dài rồi kẹp hai, đến sáu lá, úp vào nhau giống như kẹp con cá để nướng, cũng chính vì cách làm này mà nhiều người vẫn gọi đây là nghề kẹp cá cho sang, xong rồi phải mang đi phơi nắng, chiều lại bốc mang vào nhà, tối lại mang ra phơi sương cho lá nở ra và có màu đẹp mắt hơn. Chị Tâm than thở: Những hôm nào trời nắng còn phơi được, những hôm trời mưa phải dùng củi để sấy đến khuya rồi lại đem để phơi sương. Việc phơi nắng, sấy rồi phơi sương cũng không phải làm thế nào cũng được, phải phơi làm sao cho lá vừa đủ chín, có màu đẹp, việc phơi sương cũng phải phơi vừa đủ để lá nở to hết cỡ như lúc còn tươi, độ ẩm vừa đủ và có màu trắng như có bụi phấn đẹp mắt. Khâu cuối cùng là gỡ lá ra rồi phân ra từng loại I, loại II… và bó thành từng những nắm nhỏ sau đó đem bán cho những người thu mua.

 

Nghề lấy lá bương chỉ có thể làm vào cuối mùa hè, trong một thời gian ngắn, khoảng cuối tháng 6 đến tháng 8, tháng 9 là hết, bởi chỉ khi vào mùa mưa, những cành bương non mới đâm chồi, nảy lộc, những cành lá to gần như hai bàn tay người lớn xòe ra bắt đầu xanh già, nếu để lâu lá sẽ vàng úa, không ai mua thứ lá này làm gì, vì vậy phải làm gấp gáp để kịp “mùa vụ”.

 

Những người đi lấy lá bương cũng phải chịu nhiều nguy hiểm và rủi ro. Chị Bùi Thị Tâm, xã Thanh Nông (Lạc Thủy) nhớ lại: Một buổi sáng, khi chị đang ngồi trên những cành cây bương để giật lá, khi quay lại, một con rắn xanh lè đang hướng về phía chị, chưa kịp phản ứng thì con rắn mổ chị một cái rồi trườn đi, hoảng hốt chị gọi mấy người cùng đi đưa về nhà lấy thuốc, mất mấy tuần mới khỏi. Còn chị Bùi Thị Hà ở thôn Kim Đức, xã Vĩnh Tiến (Kim Bôi) thì cho hay: Ở quê chị, chuyện đi lấy lá bương mà gặp phải rắn rết là chuyện bình thường. Chị kể về tai nạn của chính mình trong một lần đi lấy lá bương năm ngoái, khi chị trèo lên ngọn cây bương, đang ngồi giật lá, bất ngờ ngọn cây gẫy, chị không biết gì nữa, khi tỉnh lại chị thấy mình đang nằm trong bệnh viện đường 21 với 5 mũi khâu trên đầu, chị chỉ nghe mọi người kể lại là chị rơi đập vào hòn đá. Đó là những nguy hiểm trong công việc, còn khi đã lấy được lá về nhà không phải đã xong. Chị Hà kể: Có lần khi đang sấy lá bương, vì sơ ý nên bất ngờ để ngọn lửa bốc lên, chị hô mọi người dập lửa giúp nhưng không kịp, chỉ vì một chút sơ ý mà cả tạ lá bương hơn triệu bạc bốc thành…lửa. Đó chưa phải đã hết, ngoài chuyên lửa cháy, việc sấy làm sao cho lá đủ khô mà có màu đẹp cũng không đơn giản. Có lần do ngủ quên, khi tỉnh dậy lá đã ướt sũng, vội vàng mang vào nhà gỡ ra, bó lại để mang đi bán, đến nơi, người ta liền trả mang về vì lá ướt quá, mốc xanh mốc đỏ, thế là mất toi hơn một tạ lá khô mấy triệu bạc.

 

Chị Hà cho biết thêm: Biết cái nghề này vất vả, nguy hiểm và rủi ro nhưng không có ruộng nương, không có việc gì làm, vì miếng cơm, manh áo thì phải làm thôi. Mỗi mùa lá bương đến, họ lại lặng lẽ lên rừng, âm thầm với cái nghề vất vả mà theo như họ nói là nghề “ đổi lá khô lấy tiền thật”

 

 

                                     Thanh Tuyền (TTV)

 

 

 

Các tin khác

Ông Bùi Văn Sòn tự hào với ngôi trường mới được xây dựng  trên nền đất gia đình đã hiến tặng.
Nhiều hộ ở Thung Dao (Tú Sơn - Kim Bôi) cung ứng dịch vụ, bao tiêu nông sản cho nông dân.
Sợi nhuộm được phơi khô dưới ánh nắng mặt trời.
Tuyến đường liên xã Vũ Lâm - Bình Chân (Lạc Sơn) đang thi công giai đoạn cuối.

Lối về bình yên

(HBĐT) - Thay cho ánh mắt đờ đẫn, vô hồn là sự tinh nhanh hoạt bát. Lấp đầy những cơn ngáp vặt là nụ cười trẻ trung, mãn nguyện. Quả thực, nếu không được ông Trần Trọng Viên, Chủ tịch Hội CCB, kiêm đội trưởng đội hoạt động xã hội tình nguyện xã Tử Nê (Tân Lạc) nói trước thì chắc chắn chúng tôi không thể biết rằng người đàn ông ngồi trước mặt đã từng là một con nghiện “có số có má” không chỉ ở xóm Chùa mà còn là một trong những con nghiện có thâm niên nhất của huyện Tân Lạc.

Giải mã bí ẩn căn bệnh “ma ám” ở Mường Chiềng

(HBĐT) - Trong suốt nhiều năm, người dân xã Mường Chiềng (Đà Bắc) và cả ngành y tế tỉnh không thể đoán bệnh, đặt tên cho căn bệnh bong tróc da mà gần chục người mắc là căn bệnh gì. Và cũng ngần ấy năm cả đông y lẫn tây y đều bó tay. Cứ vậy những đứa trẻ mắc bệnh cứ âm thầm lớn lên trong nỗi đau đớn tột cùng và sự méo mó về nhân dạng và sự bất lực của ngành y tế các cấp.

Nước mắt của mẹ

(HBĐT) - Trong những lần đi thăm viếng những chiến sĩ công an hy sinh trong cuộc chiến với ma túy, hình ảnh người mẹ nhỏ lệ làm chúng tôi cảm động nhất. Đôi mắt họ đờ đẫn khi nhìn thấy đứa con mang nặng đẻ đau đã ngã xuống vì cuộc chiến chưa có hồi kết này.

Chắp cánh cho thương hiệu xi măng Trung Sơn

(HBĐT) - 10 năm gắn bó với Hòa Bình theo chủ trương thu hút đầu tư của tỉnh. 10 năm kỹ sư Đặng Văn Cương cùng các cộng sự nếm trải vượt qua biết bao chông gai, trắc trở kiên định thực hiện các dự án phát triển công nghiệp trên địa bàn 2 xã Thành Lập, Trung Sơn ( Lương Sơn). Anh quan niệm, may mắn - thành quả sẽ đến với ai biết tìm cách vượt qua khó khăn và nỗ lực không ngừng.

Con đường nông thôn mới ở Xuân Phong

(HBĐT) - Khó kể hết những gian nan mà người dân xóm Rú 4, Rú 5, Rú 6 và xóm Mừng của xã Xuân Phong (Cao Phong) nếm trải khi tuyến đường liên xóm trước đây đơn thuần đường đất, ngày nắng bụi lầm, ngày mưa trơn trượt, lầy lội. Nhiều đoạn dốc đã vậy theo chiều thẳng đứng, đá nhỏ, đá to lổn nhổn, xe đạp, xe máy, ô tô xuôi dốc đã khó, leo ngược càng khó hơn...

Ngọn lửa xanh từ lòng đất

(HBĐT) - Anh Đồng Văn Thái ở xóm Trung Thành A, xã Hợp Thịnh (Kỳ Sơn) tâm đắc: Các anh cứ nghĩ tới cảnh nông thôn, đi làm đồng về, nắng nóng mệt mỏi phải vào bếp nhóm lửa để nấu nước, cơm, canh... Còn trường hợp ngược lại, vào bếp, bật gas lên cứ thế mà nấu nướng, còn gì hơn nào! Mấy năm nay, nhờ dự án khí sinh học mà mọi việc của gia đình anh nhàn hơn...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục