Niềm vui của người dân xóm Rú 4, xã Xuân Phong (Cao Phong) khi được hưởng lợi từ con đường nông thôn mới.
(HBĐT) - Khó kể hết những gian nan mà người dân xóm Rú 4, Rú 5, Rú 6 và xóm Mừng của xã Xuân Phong (Cao Phong) nếm trải khi tuyến đường liên xóm trước đây đơn thuần đường đất, ngày nắng bụi lầm, ngày mưa trơn trượt, lầy lội. Nhiều đoạn dốc đã vậy theo chiều thẳng đứng, đá nhỏ, đá to lổn nhổn, xe đạp, xe máy, ô tô xuôi dốc đã khó, leo ngược càng khó hơn...
Hiến đất làm đường
Đầu năm 2011, được Đảng, Nhà nước quan tâm, huyện trích ngân sách đầu tư con đường liên xóm đã mở ra trước mắt. Không có khả năng đóng góp cùng với Nhà nước bằng vật chất, các xóm bàn nhau góp bằng công sức. Trước thời điểm thi công, có một vấn đề đặt ra là để đảm bảo quy cách, tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn sẽ phải đi qua nhiều đoạn đất thổ cư, đất ruộng của các hộ dân dọc tuyến. Một cuộc họp các hộ với sự có mặt của lãnh đạo UBND huyện, xã, trưởng khu và ban mặt trận, bí thư chi bộ, ban, ngành, đoàn thể xóm cùng nhà thầu đã được gấp rút triển khai nhằm tuyên truyền, vận động các hộ dân hiến đất để xây dựng đường. Từ sự thấu hiểu và thấm thía cảnh đường sá đi lại khó khăn, các hộ đã đồng thuận ủng hộ chủ trương. Cũng qua vận động, bà con ai ai cũng hiểu rằng để cuộc sống cộng đồng bớt nhọc nhằn cần có sự cống hiến của cá nhân hộ gia đình.
Cùng với quá trình tuyến đường được khởi công, 50 hộ dân các xóm Rú 4, Rú 5, Rú 6 (nhiều nhất là xóm Rú 4) đã vui vẻ hiến đất, không nhận đền bù với diện tích đất ruộng, đất thổ cư lên đến hơn 6.000 m2, bình quân mỗi hộ hiến từ 80 - 150 m2. Điển hình là hộ gia đình ông Bùi Quang Lảnh hiến hơn 300 m2 đất thổ cư, ông Bùi Văn Thiên hiến xấp xỉ 300 m2 đất thổ cư. Trường hợp bà Bùi Thị Thía - 68 tuổi động viên con, cháu tự nguyện cắt hơn 70 m2 đất ruộng để làm ngầm... Trong thời gian này, ngoài tham gia hiến đất, hộ dân các xóm còn tích cực đóng góp ngày công lao động vận chuyển vật liệu cho mở mới con đường mau chóng được hoàn thành.
Thênh thang đường mới
Sau 3 tháng gấp rút thi công, cuối tháng 5, con đường liên xóm đã hoàn thành, đi vào sử dụng, đáp ứng mong mỏi của cộng đồng dân cư nơi đây. Đường có phần nền rộng 4 m, dài 1,3 km, đặc biệt, kết cấu bê tông độ dày 20cm, lớp đá rải bên dưới dày 22cm, có cả hệ thống cống, rãnh thoát nước với tổng kinh phí Nhà nước đầu tư 3 tỷ đồng, phần đất do các hộ dân hiến ước gần 1 tỷ đồng. Các phương tiện cơ giới, kể cả xe tải trọng lớn vẫn có thể lưu thông trên đường. Bà con các xóm càng phấn khởi, hân hoan bởi từ ngày có đường mới, việc đi lại, giao lưu hàng hóa, đời sống sinh hoạt, sản xuất của bà con thuận lợi hơn hẳn. Thay vì trước đây phải vận chuyển từng bao sắn, tải ngô xuống chợ bán lẻ, giờ tư thương chạy xe đến tận ruộng để thu mua. Giá cả cũng trở nên ổn định hơn, sản phẩm hàng hóa do nông dân làm ra đã không còn chịu cảnh bị tư thương ép giá.
Kể về đường mới xóm Rú, nét mặt ông Bùi Đức Nịnh, Chủ tịch HND xã Xuân Phong rặng rỡ hẳn lên: Từ ngày có đường, các hộ trồng mía chẳng phải lo nghĩ đầu ra nữa. Dạo trước, mía trắng (ép nước) giá bán tại vườn chỉ từ 2.400 - 2.600 đồng/cây nhưng nay đã là 3.500 - 3.800 đồng/cây. Như vụ rồi, gia đình ông trồng 5.000 m2 mía trắng, thu gần 2 vạn cây, bán với giá 3.500 đồng/cây, tổng thu gần 70 triệu đồng. Các hộ chăn nuôi cũng phấn chấn làm ăn bởi kể từ ngày đường sá đi lại tốt hơn, giá bán trâu, bò, lợn, gia cầm thương phẩm không thua kém là mấy so với các vùng có giao thông thuận lợi như ngoài xóm Bưng, xã Thu Phong hay thị trấn. ông Bùi Văn Dy, hộ chăn nuôi ở xóm Rú 4 cho biết: Trước đây, đường xấu, lái buôn vào bắt chỉ trả từ 30.000 - 32.000 đồng/kg lợn hơi, trong khi ở các nơi thuận tiện hơn trong vùng có giá từ 40.000 - 45.000 đồng/kg hơi. Còn hiện nay, thương lái vào xóm bắt lợn với giá từ 55.000 - 57.000 đồng/kg, như thế cũng ngang với mặt bằng giá mua ở Bưng và thị trấn rồi. Các loại nông sản sắn, dong riềng ngày trước rẻ, nay cũng mang về cho người trồng món tiền kha khá (1.300 đồng/kg sắn, 2.000 đồng/kg dong riềng).
Với bà con các xóm vùng 2, vùng 3 của xã Xuân Phong được hưởng lợi, con đường liên xóm Rú đã và đang tạo nên những thay đổi trong phát triển KT-XH, nâng cao chất lượng cuộc sống vùng nông thôn. ông Hồ Xuân Dũng, Trưởng phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện Cao Phong tâm đắc: So với đường cứng hóa thực hiện phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm trước đây thường rộng từ 2 - 2,5 m, độ dày từ 12 - 15 cm, đây là con đường đầu tiên trên địa bàn huyện được xây dựng đúng với tiêu chí đường nông thôn mới.
Bùi Minh
(HBĐT) - Xóm Cóc, xã Ngọc Mỹ (Tân Lạc) được biết đến bởi nhiều điểm đặc trưng: chưa có điện, con đường độc đạo xuống xã mấp mô, trơn trượt, thường xuyên bị cô lập vào mùa mưa. ốm đau không có cơ sở y tế để chữa trị, trẻ em đi học chữ có khi phải dậy từ sớm tinh mơ để vượt qua 4 km đường rừng ... Thế nhưng, đây lại là nơi tụ hội lòng tin của dân vào Đảng, nơi con người sống với nhau chan chứa tình yêu thương.
(HBĐT) - Chỉ đến khi được nghe ông Khà Phúc Dằng, Bí thư Huyện ủy Mai Châu khẳng định: "Những vụ thảm sát xảy ra liên tiếp ở đồn Đồng Uống (xã Mai Hạ) do giặc Pháp lập trong những năm 1947 - 1949 làm khoảng hơn 100 người dân Mai Châu, Thanh Hóa và các tỉnh lân cận bị giết", chúng tôi mới dám tin đó là sự thật.
(HBĐT) - Hơn một năm nay, những ngày nghỉ cuối tuần luôn có ý nghĩa đặc biệt đối với chị Bùi Thị Lan, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Nhân Nghĩa (Lạc Sơn). Vào những ngày này, tạm gác lại công việc Hội, không bận rộn với mùa màng, chị Lan vượt hơn 20 km đường đèo, dốc để tham gia lớp học đặc biệt nơi vùng cao Ngọc Sơn. Đó là lớp văn hóa - nghề do trường TH Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh tổ chức.
(HBĐT) - Tháng bảy, đất trời Hòa Bình như cô gái đỏng đảnh. Đang nắng chang chang là thế bỗng sập mưa. Người phụ nữ ở tuổi ngoài 40 có khuôn mặt tròn và nhân hậu ngồi bên tôi, nhìn mưa giăng giăng cứ thở dài. Chị Phạm Thị Nhuận, Giám đốc Công ty cổ phần thương mại Định Nhuận thổ lộ nỗi lo lắng:
(HBĐT) - Ông 72 tuổi, “Cái tuổi nó đuổi xuân đi”. Ôm trong mình nỗi đau màu da cam suốt 35 năm qua, người lính pháo binh ấy chưa bao giờ thấy mình là người bất hạnh, càng không cho rằng mình là nạn nhân khốn khổ của chiến tranh. Từ trước đến nay, ông chấp nhận mọi cái giá trong cuộc đời bởi ông luôn sống lạc quan và trái tim lúc nào cũng nghêu ngao những vẫn thơ biết hát…
(HBĐT) - Người ta gọi ông là “ông vua “giảo cổ lam, báo chí ca ngợi ông làm rạng danh xứ Mường, tò mò, tôi đã ngược dốc Tày Măng tìm đến xã Tu Lý – Đà Bắc để được gặp ông. Khác với mỹ từ "ông vua”, Bùi Đắc Quang, Giám đốc công ty TNHH Hoàng Tùng - người làm nên thương hiệu giảo cổ lam Ba Tri nổi tiếng thực tế là một CCB đã cống hiến hết những năm tháng tuổi trẻ cho chiến trường và với ông, tìm được giảo cổ lam đơn giản đó là cơ duyên trời ban và ông làm tất cả cũng chỉ muốn tri ân cuộc đời.