Đoàn cán bộ Ban Dân tộc tỉnh và các đơn vị liên quan thị sát tuyến đường sắp mở. ảnh: V.L
(HBĐT) - Đồng Nghê, nơi được coi là nơi “rừng thiêng, nước độc” - một trong những địa danh vùng cao, xa nhất của huyện Đà Bắc. Khi nhắc tới nơi này, nhiều người đã phải “ớn lạnh” bởi cái cảm giác xa xôi, cách trở, vất vả khi đến đây.
Ban Dân tộc tỉnh được UBND tỉnh giao thực hiện đầu tư công trình đường xóm Nghê - xóm Đăm, xã Đồng Nghê, huyện Đà Bắc. Theo lịch trình đã định, vượt qua hơn 100 km từ TP Hoà Bình, chúng tôi đến với Đồng Nghê. Năm 2003, trung tâm xã Đồng Nghê mới có được con đường độc đạo nối thông với xã Suối Nánh để đi đến trung tâm huyện lỵ: “Như vậy đã là tốt lắm rồi, ngày trước, chúng tôi đi xuống huyện công tác phải đi bộ men theo sườn dốc ven suối mất nửa ngày mới đến được chỗ bắt xe ca hoặc chậm chân thì phải đi xe ôm cho kịp giờ họp” - ông Xa Văn Mạnh, Chủ tịch UBND xã Đồng Nghê tâm sự.
Con đường rải nhựa đưa chúng tôi qua địa phận xã Suối Nánh thì gặp một công trường đang thi công rải bê tông từ xã Suối Nánh đến ngã ba đường rẽ đi vào UBND xã. Do công trường đang thi công nên xe của chúng tôi không thể tiếp tục hành trình như đã định. Đang loay hoay thì có một chiếc xe chở vật liệu từ phía trong chạy ra, chúng tôi thương lượng và được đơn vị thi công đồng ý cho đi nhờ trên thùng xe ben để vào xóm Nghê. Trên đường đi, có một số em nhỏ vừa được nghỉ học cũng xin đi nhờ và thế là cả đoàn hơn chục người tay bám chắc thành thùng xe, chân xoạc ra chống đỡ những cái rung lắc, gập ghềnh của đoạn đường mới mở.
Tranh thủ hỏi chuyện các em được biết, đoạn đường tới trường của các em mới được hoàn thành cách đây 1 năm. Với chiều dài 5-6 km, hàng ngày, các em tới trường từ 5 giờ sáng và sau khi tan học trở về với gia đình sớm nhất cũng đã 13h30’, ăn cơm nguội một mình rồi lại đi nương giúp bố mẹ thu hoạch ngô hoặc chăn trâu, bò… Thời gian còn lại cho việc học chỉ một vài tiếng buổi tối.
Vậy mà các em vẫn còn là người sung sướng vì gần trường hơn các bạn ở xóm Đăm và đặc biệt là ở xóm Lài. Những ai tận mắt chứng kiến cảnh các em vất vả leo dốc, bám vách đá mà đi học hàng ngày hoặc ở xa như xóm Lài thì phải từ 3-5 ngày mới về một lần mới thấy được sức mạnh, nghị lực của người dân vùng cao nơi đây. Phải có ý chí sắt đá, quyết tâm lắm các em mới theo nổi hết cấp phổ thông cơ sở. Do vậy, trình độ dân trí nơi đây còn thấp, việc tăng cường đầu tư góp phần nâng cao đời sống người dân về mọi mặt quả thực là vấn đề cần thiết phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.
Tại các xóm, bản nơi đây đều đã có chi trường tiểu học, vì thế, các cháu nhỏ cũng có điều kiện thuận lợi hơn, tuy nhiên, các cháu còn phải học lớp ghép 2-3 trình độ. Trong môi trường làm quen với tiếng phổ thông, vừa học, vừa ảnh hưởng của các trình độ khác thì chúng ta cũng không nên yêu cầu cao quá về chất lượng dạy và học chữ nơi đây.
Nhọc nhằn cuộc sống mưu sinh
Cũng đến ngày đã lựa chọn để giao tuyến và khởi công xây dựng công trình đường xóm Nghê - xóm Đăm, xã Đồng Nghê, hôm nay, chúng tôi xuất phát từ rất sớm để còn kịp tổ chức hội nghị với địa phương. Thời tiết không đẹp lắm vì hôm qua trời mưa to, cũng là một lý do sợ đường sạt lở bị tắc. Trời bắt đầu mưa nặng hạt, cứ lên đường với những tình huống giả định không thuận lợi tại vì vùng chưa có sóng điện thoại mà điện thoại cố định lại chập chờn thời gian thông tuyến ít hơn thời gian hỏng.
Mưa mấy hôm thế mà lại may, bên đơn vị thi công đường bê tông đang tạm dừng, vì thế, xe chúng tôi có thể đi qua chỗ công trường để vào tới xã. Sau khi đi xem tuyến, quay trở lại nhà Chủ tịch UBND xã (được xã chọn làm địa điểm tổ chức hội nghị), nhìn đồng hồ cũng đã là 10h, mọi người bắt tay ngay vào nội dung chính của chuyến công tác là khởi công công trình đường đi xóm Đăm.
Ngoài kia, mấy đứa trẻ con đứng dưới mái hiên của nhà sàn mắt tròn, chỉ vào những chiếc xe lấm đầy bùn đất, chắc trong đầu chúng đang tưởng tượng sau này mình sẽ được lái xe đi khắp nơi…
“Mong mãi, bây giờ các eng (anh) đã đến, mừng quá!…” - ông trưởng xóm Đăm không giấu nổi niềm vui trong ánh mắt trình bày bằng tiếng phổ thông hơi lơ lớ tiếng Dao “mìng (mình) cứ tưởng các eng khôông làm chứ, ba năm rồi còn gì…”. Không phải nêu lại chắc cũng thấy niềm ao ước mong mỏi bấy lâu nay đã thành hiện thực. Trẻ con có đường để đi học, không sợ ngã, trượt chân, người già những lúc ốm đau có thể nhanh chóng được cứu chữa và quan trọng hơn cả là từ nay, cuộc sống mưu sinh ở nơi vốn đã vô cùng khó khăn này không phải thêm những ngày lận đận cõng hàng hóa đi “bán rẻ, mua đắt” nữa.
Người dân nơi đây vốn đã vất vả từ khi chuyển vén, để lại đất đai canh tác chìm ngập dưới lòng hồ sông Đà. Ngày nay, với diện tích canh tác ruộng nước ít ỏi còn sót lại bên suối, vì mưu sinh bắt buộc họ phải phát dọn ven bìa rừng để trồng cây ngô, thứ cây được coi là cây XĐ-GN của vùng cao. Với năng suất khoảng 5 tấn/ha, mỗi hộ gia đình nơi đây làm nương rẫy với diện tích từ 1-5 ha mỗi năm cũng cho thu nhập vài chục triệu đồng. Biết rằng làm ảnh hưởng đến khu vực rừng đầu nguồn nhưng bà con cũng phải tặc lưỡi, vì mưu sinh nên một phần diện tích ven rừng từ chỗ màu xanh của lá rừng, nay chuyển sang màu vàng úa của những vạt ngô đã thu hoạch. Năm nay được mùa ngô, bà con rất phấn khởi, ngô ở đây chỉ cần mang từ nương về là có thể bán ngay cho các chủ đầu mối đại lý gom hàng rồi chuyển về xuôi. Sang năm, con đường được mở đến xóm Đăm, người dân có điều kiện thông thương hàng hóa chắc kinh tế sẽ khá hơn mọi năm.
“Sang năm, chúng ta sẽ tổ chức buổi nghiệm thu tại xóm Đăm mà phải đi bằng ô tô lên đó uống rượu mới được” - câu nói của ông Xa Hồng Diên, Trưởng ban Dân tộc tỉnh như thay cho câu kết và ngầm hứa với mọi người là công trình chắc chắn sẽ hoàn thành vào năm sau. Hội nghị kết thúc với những lời cảm ơn, niềm hân hoan của đại diện chính quyền và nhân dân địa phương. Ngập ngừng một lúc, ông chủ tịch UBND xã đề xuất: “Xã em còn một tuyến đường từ Đăm sang Lài khoảng 3,5km, nối tiếp với đường này, khi nào xong công trình này, các bác xem xét đầu tư tiếp nhé”. Nỗi lòng đã bày tỏ, niềm tin vào đường lối lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ở nơi đây được khắc họa đậm nét hơn mọi lúc, mọi nơi.
Đoàn tổ chức sinh hoạt ăn trưa tại gia đình ông Chủ tịch UBND xã. Chúng tôi được giao lưu, chìm ngập trong không khí phấn khởi bởi khung cảnh giống như những đêm lửa trại với tiếng hát mời rượu của người Tày, cái bắt tay nghẹn ngào của người Dao và nụ cười duyên của người con gái Mường...
Đỗ Duy Sâm
(Ban dân tộc tỉnh)
(HBĐT) - “Hôm nào cũng vậy, các em phải đi học từ lúc tờ mờ sáng. Mấy em trên một chiếc thuyền nan, thay nhau chèo lái. Nhiều hôm thời tiết xấu, đang chèo thuyền giữa hồ, gặp mưa giông, các em đành phải vào bờ trú ẩn, nên bị muộn học” - Cô giáo Ninh Thị Lý (chủ nhiệm lớp ghép 4,5 chi tiểu học xóm Vôi, xã Thái Thịnh - TPHB) phảng phất một nụ cười buồn khi kể về những đứa học trò nhỏ bé của mình.
(HBĐT) - Bao đời nay, nhiều hộ đồng bào Mông ở những xóm xa trung tâm xã Pà Cò (Mai Châu) sống lầm lũi trên núi cao. Họ trồng ngô, sắn và dựa vào rừng mà sống. Đất trồng không lên ngô, sắn thì tìm chỗ đất khác canh tác. Mấy năm nay, cuộc sống của họ đã đổi thay. Họ đã về sống thành bản biết đến điện, tivi, xe máy, đường bê tông, nước sạch...
(HBĐT) - Đi học ngày 3 buổi, lịch học kín mít chỉ trừ giờ ăn và ngủ. Khi tới trường, những cô, cậu trò nhỏ bước đi xiêu vẹo vì phải mang trên mình chiếc cặp sách quá nặng. Đó là tình trạng phổ biến ở chốn thành thị nói chung và TPHB nói riêng, đặc biệt là bậc tiểu học và THCS.
(HBĐT) - Công ty CP BĐS An Thịnh Hòa Bình là doanh nghiệp đến khá sớm theo chủ trương thu hút đầu tư của tỉnh. Chủ tịch HĐQT Công ty An Thịnh Vũ Duy Bổng - người chèo lái con thuyền An Thịnh mang lại cảm giác thân thiện, nồng ấm đậm chất doanh nhân đã quy tụ được sức mạnh của tập thể triển khai bước đi bài bản và quyết liệt vì mục tiêu kinh doanh hiệu quả và thiết thực đóng góp cho sự phát triển của tỉnh.
(HBĐT) - Không biết từ bao giờ, việc này đã trở thành cái nghề của nhiều người dân trên các làng quê nghèo, khi những cơn mưa mùa hè bắt đầu qua đi, những búp măng bương đã bắt đầu chuyển thành cây, mọc ra những cành lá to, dài, ở nhiều làng quê, những người dân lại tất tưởi chuẩn bị đồ nghề để bắt đầu với công việc mới, nghề lấy lá bương.
(HBĐT) - Nhà nghèo nên ông không được học hành chu đáo. 18 tuổi, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông lên đường nhập ngũ, cống hiến một phần tuổi xuân cho đất nước. Chiến tranh qua đi, ông trở về với cuộc sống bình dị giữa đời thường, nuôi sống gia đình bằng việc cày cuốc trên chính mảnh đất mà cha ông để lại. Cho đến hôm nay, cuộc sống chẳng bằng ai nhưng ông không hề tự ti mà luôn sống lạc quan yêu đời, yêu người, luôn trải lòng mình với nhân tình, thế thái và tự cảm nhận rằng mình là người giàu có.