Cuộc sống giữa mây ngàn ở đỉnh Thung đã có nhiều đổi thay.  Khúc nhạc vui tấu lên giữa cuộc sống yên bình  của người Đồi Thung.

Cuộc sống giữa mây ngàn ở đỉnh Thung đã có nhiều đổi thay. Khúc nhạc vui tấu lên giữa cuộc sống yên bình của người Đồi Thung.

(HBĐT) - Dù đã khá lâu, chúng tôi mới có dịp trở lại Đồi Thung nhưng thật bất ngờ khi vừa gặp mặt cả Bí thư chi bộ xóm Bùi Văn Dích, Trưởng xóm Thung I Bạch Công Nghiu và Trưởng xóm Thung II Bùi Văn Dẩn đều nhớ lời hẹn ước khi Đồi Thung tròn 100 năm khai phá tôi sẽ trở lại, vậy nhưng ngày đấy cũng đã trôi xa. Tuy thế, ở nơi cao nhất xứ Mường với đỉnh núi Cốt Ca cao 1.073 m so với mực nước biển vẫn còn nguyên cái tình người ấm áp dù cho sự xa cách đã được tính bằng những năm tháng dài.

 

Cuộc sống nơi mây ngàn

 

Dù không phải là lần đầu lên Đồi Thung nhưng tôi vẫn bị choáng ngợp trước sự hoang sơ, huyền bí giữa đại ngàn. Cái cảm giác bồng bềnh, lơ lửng trong mây ngàn, gió núi khi lần đầu lên Đồi Thung chợt ùa về trong tâm thức như đang ở nơi giao hòa giữa trời và đất. Những cảm giác như mơ ấy đã kéo tôi đi phiêu du tận nơi nào cũng chẳng biết nếu không có tiếng lạo xạo đá cát dưới mỗi bước chân kéo  tôi về với thực tại cuộc sống bình dị của người dân nơi đây. Giữa đất trời đỉnh Thung, mở căng lồng ngực, hít thật sâu, thật căng cái không khí tinh khiết của non ngàn sâu thẳm. Mỗi nhịp hít thở như dài hơn để tận hưởng hết cái vị ngọt mát, trong lành của đại ngàn.

 

“Nếu muốn biết cuộc sống nguyên sơ của người Mường thì lên Đồi Thung. Lên đấy sẽ thấy thích vì cuộc sống ở trên vùng Thung này hiện nay vẫn còn giữ lại được nhiều nét nguyên sơ lắm”, dẫu đã từng đặt chân lên vùng đất cao nhất của xứ Mường nhưng khi nghe câu nói đó của ông Bùi Thanh Dưn, Bí thư Đảng ủy xã Quý Hòa, tôi lại rộn lên những háo hức, tò mò. Trong ký ức còn lại của lần đầu tiên đến Đồi Thung với tôi chính là những ngôi nhà sàn của người Mường nguyên sơ thấp thoáng dưới những tán cây rừng. Nay trở lại, vẫn còn đó những nếp nhà sàn cũ kỹ và rêu phong thấp thoáng ẩn hiện dưới những tán cây xanh mượt. Vẫn còn nguyên nếp sống cũ, mỗi nhà một chòm hoặc dăm ba nóc nhà ở chung trên một mỏm đồi. Nói về cuộc sống vùng Thung, ông Bùi Văn Dích, Bí thư chi bộ cho biết: Do ở cao gần như biệt lập với vùng dưới nên cuộc sống ở  đỉnh Thung này vẫn còn gian khó lắm. Đường sá đi lại khó khăn nên cuộc sống vẫn cơ bản là tự cấp, tự túc. Lên Đồi Thung có 2 con đường, một là đường mòn xuyên rừng từ Kim Tiến (Kim Bôi) trở ngược, con đường còn lại nối đỉnh Thung với UBND xã Quý Hòa. Hai con đường - hai sợi dây nối xóm Đồi Thung với vùng dưới chỉ là 2 con đường mòn băng rừng thăm thẳm dốc được tạo bởi những viên đá cuội xếp chồng lên nhau. Đến bây giờ, tuy đã có đường, dù chỉ là con đường mòn được mở rộng bằng chính đất, đá của rừng nhưng dốc vẫn dựng đứng và khó đi. Đường sá đi lại khó khăn nên cũng ít có ai lên vùng Thung này, những người buôn bán lại càng không. ông Bạch Công Nghiu, Trưởng xóm Thung I ái ngại: Vì cuộc sống cách biệt nên ở Đồi Thung cũng chẳng mấy khi có khách. Ai đến chúng tôi cũng đều nhớ rất rõ. 

 

 Khúc nhạc vui tấu lên giữa cuộc sống yên bình của người Đồi Thung.

 

Đồi Thung có hơn 167 hộ dân với hơn 900 nhân khẩu được chia thành 2 xóm. Trưởng xóm Thung II Bùi Văn Dẩn nở nụ cười hiền cho biết thêm: Cuộc sống của người dân ở trên này bây giờ cũng đã khác xưa nhiều. Chưa có điện lưới quốc gia nhưng nhà nào cũng đã có máy phát điện nước. Nếu không có tiền thì 2 - 3 nhà chung nhau một cái. Dù vậy, cuộc sống của người dân vùng Thung cũng còn nhiều cái khó. Trên này không có trạm xá, mỗi khi ốm đau cũng rất khó khăn. Tuy thế, khí hậu ở đỉnh Thung trong lành, nên không mấy khi có người ốm.

 

Đỉnh Thung những ngày xuân về

 

Ngồi trò chuyện bên cửa voóng ngôi nhà sàn cũng là nhà văn hóa của Đồi Thung, ông Bí thư chi bộ và hai ông Trưởng xóm Thung I, II cứ say sưa kể cho tôi nghe về cuộc sống ở đây. Đã hơn 100 năm nay kể từ khi hai anh em ông Bạch Công Trịnh và Bạch Công Khạc đưa gia đình lên khai phá vùng đất này, cuộc sống ở đây nay đã khác nhiều. Từ khi bắt đầu mới chỉ có 2 hộ gia đình rồi lên đến 15 hộ, sau lên 30 và bây giờ là hơn 167 hộ. Hơn 1 thế kỷ khai đất lập làng, cuộc sống của người dân ở Đồi Thung cũng đã phải trải qua vô vàn khó khăn, đã có lúc tưởng như phải rời bỏ đỉnh Thung để tìm đến vùng đất khác lập nghiệp. Dẫu khó khăn nhưng họ vẫn đứng vững và đi lên. Hơn 100 năm trước, đoàn người dắt díu nhau chạy trốn cuộc sống áp bức lên đỉnh Thung chỉ có hai bàn tay trắng. Chừng ấy năm sau, cuộc sống người dân Đồi Thung đã được đong đầy cũng chỉ từ hai bàn tay trắng. Nói như ông Bùi Thanh Dưn, Bí thư Đảng ủy xã Quý Hòa thì so với vùng dưới, cuộc sống ở đỉnh Thung thậm chí còn vượt xa nhiều. Thời kỳ đường sá còn khó khăn, xe máy chưa lên được vùng Thung các xóm vùng dưới của xã Quý Hòa, mỗi xóm mới chỉ có 2 - 3 máy xay xát thì ở Đồi Thung đã có đến 19 cái. Tuy không có đường đi nhưng cũng có hàng chục chiếc xe máy của người dân trong xóm mua và gửi nhờ ở những gia đình người quen vùng dưới. Đến nay có đường thì hầu như nhà nào cũng có xe máy. Hiện nay, so với vùng dưới, sản xuất nông nghiệp ở Đồi Thung cũng có những bước tiến bộ vượt bậc. Cứ 2 - 3 nhà có một máy cày, bừa. Ngoài cây lúa, người dân Đồi Thung còn trồng ngô, trồng hành. Đất tốt, khí hậu mát mẻ nên các loại cây trồng ở đây đều phát triển tốt và cho năng suất cao. Tuy vậy, theo Trưởng xóm Thung II Bùi Văn Dẩn, nguồn thu chính của người dân ở Đồi Thung là măng. Mỗi năm, có hàng trăm tấn măng hàng hóa từ Đồi Thung được đưa đi tiêu thụ khắp nơi đã mang về cho người dân trong vùng hàng tỷ đồng. Nhờ đó,  đời sống vật chất và tinh thần của người dân đang đổi thay mạnh mẽ. Tuy vậy, trong sự đổi thay này cũng phải kể đến cây lúa. ở Đồi Thung từ khi lập bản, khai phá đất đai, người dân chỉ biết trồng duy nhất 1 vụ lúa với phương thức canh tác lạc hậu. Đến  năm 2003, người dân Đồi Thung mới được chuyển giao kỹ thuật cấy 2 vụ lúa/năm. Người có công nhất trong việc này chính là ông Bùi Quyết Chiến, khi đó là Bí thư Huyện ủy Lạc Sơn. Nhờ cấy được 2 vụ lúa, người dân Đồi Thung đã hết đói, hết phải ăn độn.

 

Những trò chơi dân gian không khó gặp ở Đồi Thung trong ngày xuân.  

 

Câu chuyện của những người dân ở Đồi Thung về cuộc sống bình yên vẫn cứ như một khúc ca rộn rã vút cao giữa đại ngàn. Trong khúc ca ấy, mùa xuân ngập tràn một sức sống đang về với đỉnh Thung. Bồng bềnh trong sương núi, trong những cơn gió lạnh. Nhìn những cánh đào phớt hồng như bừng tỉnh giấc đón ngọn gió xuân ấm áp, ông Bạch Công Nghiu, Trưởng xóm Thung I chia sẻ: ở đây bao giờ cũng vậy, cứ khi nào hoa đào bắt đầu nở là đỉnh Thung bước vào xuân. Những ngày đón xuân ở đây vui lắm. Ngoài các cuộc giao lưu văn hóa, văn nghệ, người dân thường tổ chức các trò chơi dân gian như đánh mảng, ném còn, thi đánh cồng chiêng, kéo co, đẩy gậy... Thường thì những cuộc chơi đó kéo dài cho đến hết lễ Khai hạ (ngày 8 tháng giêng).    

 

Chia tay Đồi Thung nhìn lên đỉnh núi Cốt Ca thật lạ, thật mơ hồ trong sương sớm. Mây, gió vẫn trôi, vẫn thổi cùng với cuộc sống bình dị vốn có của người dân nơi đây. Trên đường về, tôi cứ xao xuyến mãi với một nụ cười tươi, một cái gật đầu chào đầy trìu mến của bà cụ móm mém ngồi nhai trầu bên cửa voóng. Lướt qua trước mắt tôi, những nếp nhà sàn xinh xắn, những nụ hoa đã miên man trong gió. Dù biết cuộc sống nơi đây vẫn còn nhiều gian khó nhưng chẳng khi nào thiếu vắng nụ cười và luôn ấm áp cái tình của người Đồi Thung.

 

 

                                                                           Mạnh Hùng

 

Các tin khác

Các người đẹp trình diễn trang phục dân tộc tại Lễ kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh và Lễ hội văn hóa cồng chiêng tỉnh Hòa Bình lần thứ I năm 2011.
Hình tượng vò rượu cần được tái hiện trong Lễ kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh, 20 năm ngày tái lập tỉnh và Lễ hội văn hóa cồng chiêng tỉnh lần thứ I năm 2011.
Nghệ nhân Đinh Kiều Dung (người đi đầu) cùng các diễn viên, nghệ nhân Kim Bôi tại Lễ kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh, 20 năm tái lập tỉnh và Lễ hội văn hóa cồng chiêng tỉnh Hòa Bình lần thứ I.
(Ảnh minh họa)

Chuyện cổ tích có thật về tình yêu thương

(HBĐT) - “Họ xứng đáng là những người được vinh danh cho những đóng góp, hy sinh của mình trong suốt 20 năm qua kể từ khi Trung tâm được thành lập cho đến nay. Họ chính là những người đã viết nên câu chuyện cổ tích có thật về tình yêu thương”. Nói về các “mẹ” tại làm công tác chăm sóc trẻ sơ sinh, ông Ngô Ngọc Thu, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội (TTBTXH) tỉnh trải lòng.

Tết Mông - theo gió gọi mùa xuân về

Năm nay hoa đào nở sớm. Khi những nhánh đào nứt mầm, trổ nụ bung những cánh hoa phớt hồng rung rinh trong gió núi cũng là lúc người Mông ở Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu) rộn ràng đón xuân về.

Khúc hát ở thung lũng Hang Kia (kỳ 2)

(HBĐT) - Có một điều kỳ lạ mà chưa có một ai lý giải nổi tại sao ở trên đỉnh ngọn núi cao nhất của xã Hang Kia từ bao đời nay vẫn tồn tại một hồ nước tinh khiết, mát lành, trong khi đó, ngay dưới chân núi luôn phải đối mặt với những “mùa khát” dai dẳng. Nhưng kỳ lạ hơn khi cuộc sống ở Thung Mài lại không có ma túy. Dẫu cho nơi đây chỉ cách con đường thẩm lậu ma túy lớn và phức tạp nhất cả nước, biên giới Việt - Lào chỉ 12 km tính theo đường chim bay.

Khúc hát ở thung lũng Hang Kia (kỳ 1)

(HBĐT) - Đã từng được nghe nhiều những giai điệu khèn Mông tình tứ nhưng chưa khi nào chúng tôi thấy điệu khèn lại man lên cái giai điệu da diết, chân tình và đầm ấm như khi được nghe chính đôi môi Khà A Lau, Bí thư Đảng ủy xã Hang Kia (Mai Châu) cất lên. Giai điệu ấy như tan vào sương, hòa cùng gió nhẹ lướt trên những cánh đào bung nở trong nắng sớm. Như một sự bừng tỉnh của miền sơn cước trong nắng mai.

Nâng cao mức sống người dân vùng hồ sông Đà

(HBĐT) - Để bù đắp những hy sinh nhà cửa, ruộng vườn của người dân vùng hồ sông Đà vì dòng điện của Tổ quốc, Đảng và Nhà nước đã triển khai Dự án ổn định dân cư phát triển KT-XH các xã vùng chuyển dân lòng hồ sông Đà đã kết thúc 2 giai đoạn. Hiện nay đang tiếp tục triển khai giai đoạn 3, hướng tới mục tiêu giải quyết căn bản những khó khăn, phát triển KT-XH các xã vùng chuyển dân bền vững, nâng cao mức sống người dân vùng hồ.

Cao Phong - Mùa cam “trả vàng”

(HBĐT) - Cao Phong vào vụ cam mới ngọt ngào đầy ắp niềm vui. Suốt dọc đường thị trấn nhuộm vàng sắc cam. Nắng ấm đầu đông chan hòa, ấm áp đem lại những vườn cam trĩu quả vàng xuộm. Thương lái mua hàng rộn rã. Vùng cam hàng hóa đang hình thành. Chất lượng, uy tín, thương hiệu cam Cao Phong được nâng lên và khẳng định vị trí hơn trên thị trường. Cam vàng nặng trĩu được mùa, được giá đang trả nghĩa mồ hôi, công sức người vun trồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục