Chuyên gia nước bạn và các cán bộ, kỹ sư trao đổi kinh nghiệm thi công đường hầm Thủy điện Hòa Bình. Ảnh: T.L
(HBĐT) - Khi công trình thế kỷ biến dòng nước sông Đà thành dòng điện quốc gia cũng là khi Đài tưởng niệm được dựng lên để tưởng nhớ 168 con người đã ngã xuống. Nơi đây được thiết kế thi công như một hình tháp có 6 cánh vươn rộng, bên trong lòng tháp đặt vừa vặn 168 tấm bia nhỏ quây đúng thành một vòng tròn. Tấm bia chính trang trọng khắc 6 chữ “Tổ quốc ghi công các anh”. Họ - những “người lính” sông Đà đã hòa dòng máu của mình để góp phần làm nên dòng diện cho Tổ quốc. Họ đã trở thành bất tử với những hy sinh mãi mãi được lưu danh.
Đài tưởng niệm cách công trình Thủy điện Hòa Bình về phía hạ lưu sông Đà khoảng 300 m. Nơi đây đặt trang trọng 168 tấm bia đá ghi danh 168 “người lính” sông Đà đã hy sinh trong quá trình xây dựng Nhà máy Thủy điện Hòa Bình. Họ hầu hết đều còn rất trẻ, có người chỉ vừa mới bước sang tuổi 20 như anh Lương Văn Nghĩa, Lương Văn Khâu quê ở Hà Bắc (đều sinh năm 1961, mất năm 1981 - khi công trình đang vào thời kỳ thi công cao điểm). Người đầu tiên ngã xuống là anh Lê Xuân Lý (Hà Tĩnh, 1952 - 1972), khi mất, anh vừa tròn 20 tuổi. Người cuối cùng là kỹ sư Đậu Tiến Thọ - cán bộ phụ trách xây dựng công trình Đài tưởng niệm. Anh mất ở tuổi 35 trong một tai nạn ngày 12/12/1994 - cách ngày khánh thành công trình Đài tưởng niệm một tuần. Ngày 19/12 hàng năm được chọn là ngày giỗ chung của họ. Đó là ngày tưởng niệm cho những hy sinh vì dòng điện của Tổ quốc, ngày tri ân 168 con người với những cái chết đã hóa thành bất tử.
Trong số 168 “đóa hoa bất tử” đó có 11 chuyên gia Liên bang Xô Viết (cũ). Những người bạn đến từ quê hương Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại đã hòa dòng máu đỏ của mình với dòng máu của những người lính thợ Việt
Đài tưởng niệm 168 người đã ngã xuống vì dòng điện của Tổ quốc - biểu tượng của tình hữu nghị Việt
Hầu như ngày 19/12 năm nào, bà Vũ Thị Thanh Nhã (phường Tân Thịnh, TPHB) - hội viên Hội hưu trí Tổng Công ty Sông Đà tại Hòa Bình đều đến cùng những người bạn thắp hương tại Đài tưởng niệm. Đi bên vòng tròn bia đá khắc ghi tên, tuổi của những người đã ngã xuống, bà Nhã bùi ngùi xúc động. Lần nào đến đây, bà cũng dừng lại thật lâu bên tấm bia đá khắc tên người bạn đồng hương: anh Nguyễn Văn Bình, quê ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Hơn 20 năm qua, câu chuyện về người bạn đã hy sinh ấy vẫn luôn khiến bà day dứt. Ám ảnh khôn nguôi trong tâm trí bà Nhã là hình ảnh chiếc đồng hồ cũ đeo trên tay người đồng đội. Kim đồng hồ vẫn chạy từng giây, từng giây sống động mà thật đau xót làm sao, tim người đã ngừng đập từ lâu! Bà tìm thấy hai mảnh giấy được gấp gọn và đút thật sâu nơi túi áo của người đồng đội: một lá đơn đăng ký tham gia cuộc thi công nhân tay nghề giỏi do Đoàn Thanh niên công trường Thanh niên Cộng sản phát động. Một giấy xác nhận của địa phương về nhân thân của một cô gái. Cô gái đó sẽ sớm trở thành vợ của anh công nhân trẻ Nguyễn Văn Bình nếu như không có cái ngày định mệnh kia và nếu không phải gác việc cá nhân để hoàn thành tiến độ “Cao điểm 89 hay là chết” thì họ đã làm đám cưới.
“Khi đó, tiến độ ngăn sông Đà đòi hỏi cao, bạn tôi đã hoãn ngày cưới chậm vài ngày để cùng với công trường chạy đua đảm bảo tiến độ. Một đám cưới đã không bao giờ được diễn ra...” - Bà Vũ Thị Thanh Nhã ngậm ngùi nhớ lại. Là người đã gắn bó trọn vẹn với công trình Thủy điện Hòa Bình từ những năm tháng chuẩn bị khởi công đến những ngày Nhà máy Thủy điện Hòa Bình chính thức đi vào hoạt động, bà Nhã hiểu hơn ai hết những hy sinh của người đi xây dựng thủy điện. Bà khẳng định một cách đầy tự hào: “Đó là sự hy sinh vô điều kiện của những con người nhỏ bé và nghị lực. Họ đã cống hiến cuộc đời mình để cùng nhau làm nên một kỳ tích. Chính vì thế, những cái chết đã hóa thành bất tử và mãi mãi được lưu danh”.
Thu Trang
(HBĐT) - Trong hành trình xây dựng và phát triển thương hiệu, sản phẩm cam Cao Phong ngày càng khẳng định được lợi thế nổi bật so với các loại đặc sản khác của địa phương. Đến nay, cam Cao Phong là sản phẩm đầu tiên và duy nhất của tỉnh đã đăng ký bảo hộ thành công chỉ dẫn địa lý (CDĐL). Kết quả này mở ra nhiều cơ hội để cam Cao Phong trở thành một thương hiệu mạnh, có sức vươn bền bỉ ra thị trường trong và ngoài nước.
(HBĐT) - Cùng với thời gian, cây cam đã thể hiện được sức sống mãnh liệt trên mảnh đất Cao Phong ngọt lành. Sự gắn kết giữa cây và đất, giờ đây đã mật thiết đến độ khi nhắc đến mảnh đất Cao Phong không thể không nhắc đến sản vật đặc trưng nhất của nơi này: cây cam với vị ngọt thơm đặc biệt được kết tinh từ đất - nước - nắng - gió Cao Phong.
(HBĐT) - Lâu rồi chúng tôi mới lên thăm lại Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên (BQL KBTTN) Phu Canh. Trong cái nắng hanh hao cuối thu, những cánh rừng vẫn xanh thẫm, ôm ấp các bản làng của đồng bào Dao, Tày, Mường, che chở cho những ruộng bậc thang đang vào vụ thu hoạch. Anh Đào Hữu Lợi, Trưởng BQL đón chúng tôi với nụ cười rất tươi: Các anh lên thật đúng dịp. Những cánh rừng Phu Canh đang hồi sinh.
Bài 2: Cần sớm được nâng tầm để phát huy giá trị
(HBĐT) - Từ nhiều năm nay, quần thể di tích Thác Bờ đã thực sự trở thành điểm nhấn sắc nét cho tuyến du lịch vùng lòng hồ sông Đà (đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt xác định là điểm du lịch quốc gia trong chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030). Nhưng đến thời điểm hiện tại, cụm di tích Thác Bờ vẫn chưa được quản lý một cách chặt chẽ, có hệ thống. Từ đó đã nảy sinh tình trạng lộn xộn, mất ANTT trong từng di tích mà nếu không trấn an kịp thời sẽ có sự tác động ngược trở lại với những giá trị lịch sử văn hóa vốn có.
(HBĐT) - Đến xã vùng hồ Tân Dân (Mai Châu) mới thấy những gian nan trong cuộc sống mưu sinh của bà con. Giao thông cách trở, thu nhập vừa thấp, vừa phập phù kéo theo những khó khăn khác khiến công cuộc xây dựng nông thôn mới (NTM) ở đây như một cuộc “leo núi” mà đích đến còn xa vời vợi.