(HBĐT) - Từ ngày được bác M.M cất nhắc lên vị trí nọ, mọi người cùng đơn vị anh K được chứng kiến bước đổi thay đến mức phi mã của một người đàn ông thành đạt này...
Quán ăn bình dân một thời đã không còn được anh để ý đến. Món ăn “khoái khẩu” như: bún chả, riêu cua, xôi gấc…đã được anh xếp vào món không hợp gu. Một số bạn trẻ, vì quá vô tư mời mọc đều được anh “nhã ý” từ chối. Mãi sau. Anh tâm sự với chị phó phòng, mọi người mới thấy thâm ý của anh (Mình bây giờ đã ở vị trí này rồi, đến chỗ ấy nó mất thế đi. Không tương xứng…Bây giờ, nhất cử, nhất động đều phải tính).
Thôi, quan niệm, sở thích, thị hiếu của mỗi người là khác nhau, không thể áp đặt. Nhưng điều mà mọi người thấy bất ổn chính là anh đang “đánh bóng”mình bằng một hình ảnh y chang bác M.M. Đầu tiên là cách thức ăn mặc. Tháng trước, bác M.M đến đơn vị với bộ quần áo theo kiểu Asean-Xuhacto, tháng sau, anh cũng diện bộ ấy (nhưng khác màu tý chút) với bước đi không được tự nhiên lắm. Hôm họp giao ban, 2 bác cháu vô tình ngồi cạnh nhau, khiến mọi người phì cười vì có nhiều chất kịch quá. Trang phục ấy làm anh già lên đến 10 tuổi…
Trước đây, ai cũng biết anh đam mê bóng chuyền đến mất ăn, mất ngủ, nay thấy bác M.M hâm mộ bóng mềm, anh cũng dạt sang đó với bác. Rồi bình luận, tập luyện thi đấu cứ như là máu thịt của mình. Nhưng khi bác M.M bị hen suyễn, chuyển sang tập dưỡng sinh cùng các bác U70, thì anh đang U 40 cũng bỏ luôn sự nghiệp bóng mềm để sang lãnh địa dưỡng sinh. Thấy thế, bác M.M phải gắt lên “Cháu tập môn này chưa hợp đâu, cháu là cây công, tay đập của đơn vị, phải một lòng với sở trường của mình chứ”. Anh ngượng ngùng cúi mặt xuống, nhưng vẫn cố vớt vát “Cháu đam mê thật mà”.
Sau vụ thể thao, mọi người cùng đơn vị lại thêm lần phát hoảng vì chuyện anh đang cố gắng xây nhà làm sao cho giống với mẫu nhà bác M.M. Nghe chuyện, mọi người bàn tán ghê quá. Chị phó phòng nhẹ nhàng: “Nhà bác đang ở phố đắt nhất thành phố đấy, sao cậu không đến đó mà làm luôn cho tiện, cho giống”. Bạn bè góp ý, nhưng xem ra là khó, vì bản thân anh lại phải tự cho mình một nhiệm vụ là “học tập” bác M.M một cách triệt để mà quên luôn cái tôi cần thiết của mỗi người. Buồn cười, nếu sang năm bác M.M tóc bạc(vì tuổi tác), không biết anh có dám “hy sinh” mái tóc còn đen nhánh kia để có tóc bạc không nhỉ?!
Bùi Huy
(HBĐT) - Cả ngõ phố này, ai cũng thấu hiểu hoàn cảnh của Linh. Sinh ra cùng trang lứa, nhưng với Linh cuộc đời chẳng cho Linh nụ cười hạnh phúc. Bố mất sớm vì căn bệnh hiểm nghèo. Hai mẹ con côi cút nuôi nhau.
(HBĐT) - Con gái đầu chuẩn bị sang tuổi 18 và chị Mơ ở xóm bên cũng ngỡ như mình... đang ở tuổi đôi mươi như con mình. Nên, khi thấy những dấu hiệu của con gái mình với “các anh” trong xã, trong xóm, chị càng để ý tợn và có phần tự hào.
(HBĐT) - Lâu ngày không vào “xới”, chiều nay bác X xách cây vợt cầu lông sang CLB thể thao của công ty Y. Cơ sở vật chất có khác thật. Nhưng nhìn kỹ, thì mỗi sân đã được phân định rõ về vị trí, cũng như “đẳng cấp” của người cầm vợt.