(HBĐT) - Sinh ra và lớn lên ở miền quê có nghề truyền thống làm trống nổi tiếng khắp cả nước - làng Đọi Tam,  xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên (Hà Nam), anh Nguyễn Văn Minh cùng vợ con rời quê đến lập nghiệp ở khu I, thị trấn Cao Phong (Cao Phong) và vẫn giữ nghề truyền thống.



Anh Nguyễn Văn Minh, chủ cơ sở sản xuất trống truyền thống Hoàng Minh, thị trấn Cao Phong (Cao Phong) giới thiệu về những chiếc trống do mình làm ra. 

Đến thị trấn Cao Phong không khó để tìm được cửa hàng bán trống của anh Minh. Cửa hàng nhỏ với giàn chiêng, trống như một điểm nhấn nổi bật giữa khu phố. Người đàn ông tuổi đã ngoại tứ tuần với đôi bàn tay tài hoa, khéo léo luôn miệt mài với công việc sản xuất ra những chiếc trống.
Trò chuyện với anh Minh được biết, trống Đọi Tam làm từ 2 nguyên liệu chính là gỗ mít và da trâu. Để có được một chiếc trống hoàn chỉnh phải trải qua nhiều công đoạn. Chất lượng của trống tốt hay không phụ thuộc vào nguyên liệu cũng như kỹ năng, kinh nghiệm, trình độ thẩm âm của người làm. Gỗ mít được lựa chọn để làm trống phải là những cây mít tốt, phơi nắng cho khô. Tiếp đến là xẻ những chiếc dăm trống. Nhờ bí quyết gia truyền, người làm trống sẽ sản xuất ra những chiếc dăm trống có kích thước đều như một để khi ghép thành thân trống không có kẽ hở. Dăm trống được ghép với nhau bằng keo dính. Da trâu để làm mặt trống lựa chọn từ những con trâu có tuổi đời khoảng 5 năm trở lên. Khi thuộc da lưu ý không được quá dày hoặc quá mỏng vì sẽ ảnh hưởng đến độ vang của trống. Da trâu phải phơi từ 12 - 20 giờ đồng hồ dưới nắng thì mặt trống mới đảm bảo bền và để được lâu. Khi thân trống được ghép hoàn chỉnh, da trâu phơi nắng đủ tiêu chuẩn đến công đoạn bưng, bịt mặt trống sao cho thật căng, mịn, tạo được đầy đủ âm trầm và bổng. Sau đó thẩm âm lại thật kỹ và chuẩn xác để trống có tiếng to, vang, trầm, bổng. Trống sau khi đã hoàn thiện, để trông bắt mắt hơn, anh Minh sơn màu đỏ, vàng hoặc vẽ hoa trang trí lên thân trống.

Hiện nay, tại cơ sở sản xuất trống truyền thống Hoàng Minh có các sản phẩm trống với đủ loại kích thước như trống lễ hội, trống lân sư rồng, trống trường học, trống của đội nhạc hiếu... Từ những chiếc trống to đường kính trên 2 m, 1 m đến những trống nhỏ có kích thước mặt trống 30 cm, cao 15 cm... Giá của mỗi chiếc trống dao động từ 300 nghìn - hơn 2 triệu đồng. Theo anh Minh, thời điểm bán trống chạy nhất vào khoảng tháng 8 mùa tựu trường, trung thu và dịp đầu xuân năm mới với nhiều lễ hội được tổ chức tại các địa phương.

Là nghề thủ công, các công đoạn làm trống (trừ xẻ dăm trống) đều phải làm bằng tay, không có sự hỗ trợ của máy móc. Dù thu nhập khá thấp nhưng nghề làm trống đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh Minh. Gắn bó với nghề đến nay hơn 30 năm, nhưng anh chưa từng có ý nghĩ sẽ bỏ nghề. Hàng ngày, bên cạnh công việc chính là làm vườn, anh Minh đều cố gắng dành ra một khoảng thời gian nhất định để làm trống, thỏa niềm đam mê và tâm huyết. Anh Minh chia sẻ: "Vì không phải là đồ dùng phục vụ cuộc sống sinh hoạt hàng ngày nên số lượng bán ra không đều, phụ thuộc vào từng thời điểm trong năm. Vì nhu cầu của khách hàng ngày càng ít nên số lượng và kích cỡ của trống cũng theo đó bị hạn chế”.

Hiện, khách hàng mua sản phẩm tại cơ sở sản xuất trống Hoàng Minh hầu hết là cá nhân mua lẻ nên mối quan tâm lớn nhất của anh Minh là tìm được thị trường ổn định để tiêu thụ sản phẩm.


Linh Nhật     

Các tin khác


Thượng tá Hà Huy Chiến - điển hình trong phong trào thi đua yêu nước

(HBĐT) - Trong quá trình công tác và phấn đấu, nhất là trên cương vị Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Đà Bắc, Thượng tá Hà Huy Chiến đã không ngừng cố gắng rèn huyện, phấn đấu tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương (QP-QSĐP).

Hiện thực hóa ước mơ làm giàu từ đất

(HBĐT) - Thoạt nhìn không thể nghĩ người thanh niên có nước da trắng trẻo, vóc dáng khá thư sinh lại là ông chủ của những vạt ruộng trồng bí đỏ, ngô ngọt, dưa chuột Nhật, chanh leo làm hàng hóa. Trò chuyện mới biết đó là một nông dân thực thụ, không ngại khó, ngại khổ, chân lấm, tay bùn để hiện thực hóa ước mơ làm giàu từ đất. Anh là Bùi Thanh Sơn, Giám đốc HTX nông nghiệp xanh Kim Bôi.

Bí thư Đoàn trường 14 lần hiến máu tình nguyện

(HBĐT) - Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện lòng nhân ái, trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng, nhất là đối với những người mắc bệnh hiểm nghèo. Với tâm niệm "Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", anh Nguyễn Tiến Long, Bí thư Đoàn Thanh niên trường mầm non Hoa Hồng, xã Thống Nhất (TP Hòa Bình) luôn nhiệt tình trong phong trào hiến máu tình nguyện. Anh đã 14 lần tham gia hiến máu.

Trưởng khu có uy tín trong cộng đồng và xã hội

(HBĐT) - Đến khu 7, thị trấn Mường Khến (Tân Lạc) hỏi thăm về ông Bùi Thanh Ưởm không ai là không biết. 27 năm làm trưởng khu, hiện đang là Phó Bí thư chi bộ khu 7, tuy đã có tuổi nhưng ông vẫn luôn nhiệt huyết, năng nổ, trách nhiệm với mọi công việc của cộng đồng, xã hội. Ông Ưởm được nhân dân bầu là người có uy tín tiêu biểu của khu dân cư và thị trấn. Khi nhắc đến ông, mọi người hết lòng khen ngợi, quý mến, kính trọng.

Đảng viên Bùi Văn Hiệp đi đầu trong phát triển kinh tế

(HBĐT) - Đảng viên, Giám đốc HTX Dịch vụ tổng hợp Huy Chỉ Bùi Văn Hiệp, xã Hùng Tiến (Kim Bôi) được cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn đánh giá cao về tinh thần năng động, mạnh dạn, sáng tạo, đi đầu trong phong trào cải tạo vườn tạp, đa dạng hóa ngành nghề để tạo việc làm, thu nhập cho xã viên và lao động địa phương. Những năm gần đây, cây sả được xã xác định là nông sản mũi nhọn, hướng tới xây dựng sả thương phẩm và tinh dầu sả thành sản phẩm của Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018 - 2020, trong đó, HTX giữ vai trò nòng cốt trong sản xuất, chế biến.

Chàng trai trẻ phát triển kinh tế từ ươm, ghép cây dổi giống

(HBĐT) - Theo giới thiệu của người quen, chúng tôi đến vườn dổi giống của chàng trai trẻ Bùi Văn Nhung, xóm Be, xã Chí Đạo (Lạc Sơn) khi Nhung đang chuẩn bị cho chuyến chở cây dổi giống vào Tây Nguyên. Sau chuyến xuất bán giống dổi này, Nhung tiếp tục đầu tư, chăm sóc cho vườn dổi thứ 3 rộng trên 2.000 m2 mà Nhung và gia đình vừa mạnh dạn đầu tư thuê đất để ươm, ghép dổi giống.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục