Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã luôn hướng về miền Nam và dành cho đồng bào miền Nam tình thương yêu sâu nặng. Trong Phủ Chủ tịch, mỗi ngôi nhà, mỗi bóng cây đều in dấu tình cảm da diết của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với đồng bào, chiến sĩ miền Nam.
Trong kháng chiến chống Mỹ, mùa Xuân năm 1955, đồng bào miền Nam gửi tặng Bác cây vú sữa. Người đã cho trồng ngay trong vườn Phủ Chủ tịch và chính tay Người chăm tưới mỗi buổi sáng, buổi chiều sau giờ làm việc. Khi chuyển về nhà sàn (năm 1958), Bác cũng cho chuyển cây vú sữa về cạnh nhà sàn, như thể đồng bào, chiến sĩ miền Nam thân yêu luôn bên cạnh Bác.
Do điều kiện của cuộc kháng chiến, Bác chưa có dịp vào miền Nam, đó là điều mà Người luôn đau đáu. Năm 1962, Bác tiếp đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra thăm miền Bắc. Giờ phút chia tay, Người xúc động đặt tay lên ngực và nói: "Miền Nam yêu quý luôn ở trong trái tim tôi”.
Tấm lòng hướng về miền Nam, nỗi da diết mong mỏi Tổ quốc được thống nhất, non sông liền một dải luôn thường trực trong con người Hồ Chủ tịch. Tại Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa II (ngày 8/5/1963), Quốc hội có ý định trao tặng Người Huân chương Sao Vàng cao quý. Nhưng Người xin Quốc hội cho phép chưa nhận, bởi lẽ "Tổ quốc ta hiện đang tạm bị chia cắt làm đôi (...) Đồng bào miền Nam đang bị đầy đọa dưới chế độ dã man của Mỹ - Diệm”.
Vì những lẽ đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh xin Quốc hội đồng ý: "Chờ đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Tổ quốc hòa bình thống nhất, Bắc - Nam sum họp một nhà, Quốc hội sẽ cho phép đồng bào miền Nam trao cho tôi Huân chương cao quý. Như vậy thì toàn dân ta sẽ sung sướng, vui mừng”.
Cuối lời phát biểu trước Quốc hội, Người đã khẳng định một lần nữa: "Cho nên chắc chắn rằng, đồng bào miền Nam nhất định sẽ thắng. Nam - Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà. Tổ quốc yêu dấu của chúng ta nhất định sẽ hòa bình thống nhất”.
Nhưng rồi, 9 giờ 47 phút ngày 2/9/1969, Bác Hồ kính yêu đã ra đi vĩnh viễn khi chưa một lần kịp thăm miền Nam. Người ra đi mang theo một nỗi niềm day dứt là miền Nam vẫn chưa được giải phóng.
Trong Di chúc, hai lần Người nhắc đến nỗi niềm đau đáu này. Người khẳng định, "Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà”. "Nước ta sẽ có một vinh dự lớn là một nước nhỏ mà đã anh dũng đánh thắng hai đế quốc to - là Pháp và Mỹ; và góp phần xứng đáng vào phong trào giải phóng dân tộc”.
6 năm sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩnh biệt chúng ta, lời ca "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” đã cất cao trong niềm hân hoan của Đại thắng Mùa Xuân 1975, như lời đáp của toàn Đảng, toàn dân ta trước tâm nguyện trong Di chúc của Người, đó là chiến thắng giặc Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
(Theo những mẩu chuyện kể về Chủ tịch Hồ Chí Minh)