(HBĐT) - Trang phục truyền thống là nét đẹp văn hóa đặc trưng của các dân tộc. Ở 2 xã vùng đồng bào người Mông Hang Kia - Pà Cò (Mai Châu), trang phục dân tộc vẫn được bà con sử dụng gần như thường ngày. Khách du lịch vì thế cảm thấy thích thú, có ấn tượng đặc biệt khi đến đây.


Người Mông 2 xã Hang Kia - Pà Cò (Mai Châu) mặc trang phục dân tộc khi đi chơi chợ. 

Chúng tôi gặp chị Sùng Y Dua ở bản Hang Kia, xã Hang Kia khi chị đang gặt lúa trên nương. Vẫn với trang phục váy áo của dân tộc mình, chị Dua chia sẻ: Trong gia đình, nếu đã là phụ nữ thì đều biết may vá, thêu thùa. Như bản thân tôi, ngay từ tấm bé đã được mẹ, bà truyền dạy để thạo việc. Với người con gái Mông, trang phục chính là của cải, là của hồi môn trước khi lấy chồng. Dù ở nhà, đi làm hay đi chơi, đi hội, chị em rất thích mặc nó. Mỗi khi xúng xính trong bộ váy áo truyền thống, phụ nữ Mông luôn thấy thoải mái và hãnh diện.      

  Không chỉ phụ nữ mà hiện nay, đàn ông người Mông cũng mặc trang phục dân tộc khá thường xuyên. Có những bậc cao niên như ông Sùng A Tô ở bản Xà Lĩnh, xã Pà Cò mặc trang phục dân tộc mọi lúc, mọi nơi trong đời sống sinh hoạt. Ngày nay, lớp thanh niên, con trẻ người Mông ít mặc hơn, nhưng ai cũng có ít nhất một bộ dùng khi có việc đi đâu hoặc dịp lễ, Tết, hội hè.

Có dịp đến phiên chợ vùng cao Pà Cò vào ngày Chủ nhật, cả chợ phiên rực rỡ sắc màu trang phục của phụ nữ Mông. Bà con người Mông xuống chợ cũng giống như được đi chơi hội. Đây cũng là nơi các chàng trai, cô gái Mông phô diễn nét đẹp trang phục của dân tộc mình. Trong chợ phiên, phụ nữ Mông còn tranh thủ lúc bán hàng để se lanh, nối lanh, thêu họa tiết bằng tay, tạo nên những chiếc váy Mông tinh tế, sặc sỡ.

Theo cụ Phàng Y Mải ở bản Pà Háng, xã Pà Cò: Đời này nối đời khác, đôi bàn tay khéo léo của người phụ nữ Mông tự làm ra trang phục phục vụ đời sống sinh hoạt trong gia đình. Trang phục của đàn ông đặc trưng là màu đen, ống quần rất rộng để có thể leo đồi, lên núi và múa khèn dễ dàng. Đi kèm với bộ trang phục không thể thiếu thắt lưng (còn gọi là lăng dua la). Trang phục phụ nữ Mông gồm váy và áo. Váy (tiếng Mông là ta) là loại váy mở, có nhiều nếp gấp, rộng, khi xòe ra mềm mại như cánh hoa. Phần cạp váy được khâu xếp lại cho vừa một vòng bụng và có 2 dây để buộc. Trên nền váy chàm, hoa văn được thêu, in và ghép từng tấm rất ấn tượng, độc đáo. Áo (gọi là so) có cổ hình chữ V, được nẹp thêm màu vải tùy thích, phía sau là một bức thêu hình chữ nhật trang trí hoa văn hài hòa, trang nhã, có gắn đồng bạc tạo âm thanh vui nhộn cho trang phục. Đặc biệt, hai ống tay áo được thêu hoa văn với đủ màu sắc từ nách đến cửa tay, khiến chiếc áo trở nên nổi bật.

Trồng lanh, dệt vải, may áo lanh, thêu thổ cẩm, vẽ sáp ong, nhuộm hoa văn đã trở thành nghề truyền thống của phụ nữ người Mông. Mỗi bộ trang phục Mông chứa đựng bao vất vả, nhọc nhằn, bởi để làm ra được phải mất quãng thời gian cả tháng trời. Trang phục của người Mông, nhất là trang phục của phụ nữ Mông ở Hang Kia - Pà Cò độc đáo ở nghệ thuật tạo hình, sự kỳ công từ việc sử dụng nguyên liệu thiên nhiên là cây lanh. Bà con trồng lanh, cắt lanh về phơi nắng khoảng 1 tuần rồi tước sợi, tiếp đó đưa vào cối giã mềm rồi nối lại. Lanh cuốn thành từng cuộn trong và mang đi giặt, luộc cho tới khi sợi lanh mềm, trắng thì mang phơi, rồi dùng gồng chia sợi trước khi dệt thành tấm vải.

Ông Sùng A Màng, Chủ tịch UBND xã Pà Cò cho biết: Ngày nay, việc bảo tồn nét văn hóa qua trang phục dân tộc vẫn được người Mông ở 2 xã vùng đồng bào dân tộc Mông gìn giữ gắn với phát triển du lịch. Bên cạnh ý thức giữ gìn bản sắc trang phục, xã Pà Cò hiện có 1 làng nghề dệt thổ cẩm truyền thống đã được công nhận năm 2019. Thông qua bảo tồn, gìn giữ trang phục, hoạt động làng nghề truyền thống để thu hút, giúp du khách có trải nghiệm về sự cầu kỳ, tinh xảo trong các công đoạn làm ra trang phục, góp phần thúc đẩy du lịch ở địa phương.            

Bùi Minh

Các tin khác


Xã Thượng Cốc: Điểm sáng thi đua, nhân rộng mô hình tự quản

(HBĐT) - Nhân dân xã Thượng Cốc (Lạc Sơn) có tinh thần tự giác, tự quản cao khi cùng lúc xây dựng thành công và phát huy hiệu quả nhiều mô hình tự quản. Theo đồng chí Bùi Văn Khánh, Bí thư Đảng ủy xã, sự sáng tạo, chung sức thi đua thực hiện các mô hình đã góp phần đưa Thượng Cốc trở thành một trong những điểm sáng của huyện trong thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Sở VH-TT&DL cần thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch bệnh tại các lễ hội đầu năm

(HBĐT) - Ngày 15/1, Sở VH-TT&DL tổ chức hội nghị triển khai công tác VH-TT&DL, gia đình năm 2021. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Lỏng lẻo trong quản lý bản quyền phim Việt

Gần đây, sự việc ba bộ phim Việt Nam được Nhà nước đầu tư kinh phí: Những người viết huyền thoại, Mùi cỏ cháy, Vũ điệu đam mê phát trên ứng dụng xem phim trực tuyến Netflix mà các cơ quan chức năng không hề hay biết, đã khiến vấn đề mua - bán bản quyền gây xôn xao dư luận.

Trao giải Mai Vàng lần thứ 26

Tối 14-1, Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 26, năm 2020, do Báo Người Lao Động tổ chức, diễn ra tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh.

3 giải đầu tiên của Mai Vàng 2020: Ròm, Siêu trí tuệ Việt Nam, Áo cưới trước cổng chùa

Ban tổ chức giải Mai Vàng 2020 (do báo Người Lao Động tổ chức) vừa công bố kết quả 3 giải đầu tiên trong số 13 hạng mục gồm: Vở diễn sân khấu, Bộ phim và Chương trình truyền hình được yêu thích nhất.

LiveSpace: Truyền lửa đam mê cho những nghệ sỹ trẻ Việt Nam

LiveSpace Vietnam, dự án tìm kiếm tài năng âm nhạc do Viện Pháp khởi xướng, phối hợp với Monsoon Music Festival, hãng đĩa Believe (Pháp) và báo Thể thao&Văn hóa chính thức khởi động ngày 12/1.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục