(HBĐT) - Mới đây, Sở VH-TT&DL phối hợp Trung tâm Tiền sử Đông Nam Á thực hiện thám sát, nghiên cứu hình khắc trên đá tại suối Cỏ, xã Mỹ Thành (Lạc Sơn). Đây là những hình khắc không phải tùy tiện mà có ý thức và kỹ năng rất rõ ràng, liên quan đến tín ngưỡng cổ truyền của các cộng đồng cư dân cổ xưa sinh sống quanh vùng sơn khối lõi của tỉnh, nơi phân bố nhiều di tích gốc của Văn hóa Hòa Bình có niên đại trên 20 nghìn năm trước.
Hình khắc lớn trên khối đá có các vòng tròn đồng tâm tại suối Cỏ, xã Mỹ Thành (Lạc Sơn).
Suối Cỏ là một nứt gãy khá lớn nhận nước từ nửa phía Đông Nam của sơn khối, nơi giáp ranh giữa 2 huyện Lạc Sơn và Kim Bôi (các xã Mỹ Thành và Cuối Hạ). Phần lớn diện tích thung lũng có bãi đá khắc hình, nơi có độ rộng ước chừng 300 - 150m, phân bố ở độ cao 10 m so với mặt nước hiện tại, kéo dài khoảng 1.200m, hiện nay được khai thác tạo thành các thềm ruộng bậc thang trồng lúa, thấp dần về phía Đông, cao hơn về phía Tây, Bắc. Mật độ đá lăn nhô trên mặt ruộng cũng như dưới lòng suối đạt khoảng 10 - 30%, dày đặc hơn ở lòng suối. Cho đến nay mới phát hiện 2 khối đá lăn có hình khắc nằm cách nhau khoảng 25m đường chim bay. Cả 2 khối đá này đều thuộc loại đá lăn dạng granite tướng "ngưu tượng” (trâu, voi), tức có kích cỡ lớn khoảng trên dưới 5m3, đều ở thế chân ngập nước rìa phía Đông của con suối.
Tại khối đá đầu tiên (khối A) có 1 hình khắc khá lớn (khoảng 25 x 35cm), nằm xiên theo mặt dốc phía Đông của một khối đá lăn khoảng 4 - 5m3. Khối đá này nằm sát bờ bên trái dòng suối theo chiều nước chảy xuôi. Kỹ thuật tạo hình được làm bởi các rãnh đục chìm rộng khoảng 1,5cm, sâu khoảng 0,7cm, thể hiện rất rõ đồ án như hình một người bụng phệ giơ hai tay lên trời. Phía đỉnh hai tay là 2 hình tròn đồng tâm có chấm ở giữa, đường kính vành ngoài khoảng 6 - 7cm, trông mô típ vòng tròn đồng tâm này rất quen thuộc trên đồ đồng văn hóa Đông Sơn. Phần "mặt” khá mờ nên "mắt, mồm” cũng có thể chỉ đường viền của mộ ô trang trí. Phần "bụng” có đáy bằng, tạo trong lòng thành các khoanh với lõi nhân hình hạt đậu rìa cong lên phía trên.
Tiếp tục đi về phía thượng nguồn chừng 20 - 25m sẽ thấy một khối đá lớn hơn một chút (khối B), cũng ở sát bờ bên trái dòng suối có 4 cụm tạo thành 4 hình khắc độc lập. Các hình khắc ở đây phân bố trên bề mặt khá phẳng của đỉnh chóp khối đá. Diện tích phân bố các hình khắc khoảng 40 x 60cm, gồm 4 cụm hình khá giống nhau (hình phân bố chung các đồ án hình khắc). Đặc trưng chung của mỗi cụm là 2 hình tròn đồng tâm đường kính khoảng 7 - 8 cm ở phía trên. Phía dưới là 1 ô hình gần vuông có khoét hình giống 2 lỗ mũi như kiểu mõm lợn hoặc khuôn lòng hình hạt đậu như mặt khỉ…
Cách 2 khối đá lớn có hình khắc khoảng 50 m. Phần hở lên khỏi mặt đất có hình như một con cá lớn nằm hở lưng trên mặt ruộng, chiều dài 125 cm, rộng nhất hiện trên mặt ruộng là 60 cm. Điểm độc đáo đáng chú ý nhất là trên thân phần đá hở ra đếm được 9 hốc đá lõm xuống dạng lòng bát. Đường kính miệng hốc khoảng 6 - 9cm. Tạo hình tự nhiên khiến tưởng tượng như hình cá với đầu và mắt là phía có hốc đá sâu, rõ nhất.
Tiến sĩ Nguyễn Việt, Giám đốc Trung tâm Tiền sử Đông Nam Á cho biết: Hiện tại do chỉ mới phát hiện 2 khối đá với 5 đồ án, trong đó rõ nét mới chỉ thấy 3, còn 2 khá mờ chưa nhận ra. Tuy nhiên có thể nhận thấy phong cách nghệ thuật khá nhất quán với chủ đề chung là các khuôn mặt người dạng thú. Các vòng tròn đồng tâm mang phong cách trang trí Đông Sơn thể hiện mắt người và phần thu nhỏ thể hiện mũi, miệng khá đồng nhất ở cả 5 hình khắc. Hình khắc ở khối A đặc biệt quan trọng vì kích cỡ lớn hơn, vị trí hướng ra phía người thờ cúng. Tư duy bộc lộ của người khắc cho thấy vừa như muốn thể hiện một người đứng giơ hai tay nâng hai vật tròn đồng tâm. Nhưng khi đối chiếu với 4 hình ở khối đá B, nếu thống nhất vòng tròn đồng tâm là mắt thì bức khắc ở khối đá A có thể là chân dung mô phỏng của một vị thần, trong đó đôi mắt được đưa cao lên ra khỏi khuôn mặt. Điều đáng nhấn mạnh và đáng chú ý là các đồ án khắc trên đá thể hiện sự chuyên môn, điêu luyện của các thầy cúng thời tối cổ. Nét khắc và nội dung khá thống nhất. Dụng cụ khắc khá chuyên nghiệp. Hoàn toàn không phải tự tạo ngẫu hứng của người đi rừng hay trẻ chăn trâu nào cả. Vì thế chúng ta có quyền hy vọng phát hiện thêm ở xung quanh những chứng cứ lễ nghi cổ truyền, ví như hòn đá 9 lỗ và mộ cự thạch mà thoạt đầu chúng tôi ngờ ở cụm đã khoanh có phiến đá phẳng kê bên trên.
Để thực hiện các bước lưu trữ, các chuyên gia đã thực hiện đổ khuôn silicon lấy mẫu hình khắc trên đá, phủ keo bảo quản hình khắc tại chỗ và đã cho ra 2 phiên bản chất liệu composite; chụp ảnh tư liệu, lập hồ sư ảnh di tích; định vị tọa độ GPS và sa bàn hoá bằng 3D - Flycamera. Hiện nay, các phiên bản đã được hoàn thiện và chuyển giao cho Bảo tàng tỉnh Hòa Bình để lưu giữ và bảo quản phục vụ công tác nghiên cứu, trưng bày.
Đỗ Hà
(HBĐT) - Theo truyền thuyết Sử thi Đẻ đất, đẻ nước, bà Nhần là nhân vật thần thoại sáng thế, sinh ra trời, đất, nước, trăng, sao, mây, mù và các loài sinh vật… Con người nhỏ bé và ít ỏi nhưng được hưởng không gian vô cùng rộng lớn. Khi có không gian rồi lại phải có thời gian. Nếu không, với thời gian vô biên không có điểm dừng, mọi hoạt động sẽ mất phương hướng, sẽ bị đảo lộn. Việc ý niệm, phân chia về thời gian là cả một vấn đề thuộc về nhận thức nên hết sức khó khăn. Phân chia thời gian không hợp lý sẽ không thuận lẽ tự nhiên. Mo Mường đã miêu tả như sau: "Ka̭ dỉ chim pi̭p chuô hăi tắi te̒w/ Tew khew chuô hăi tắi dốn/ Kháng pốn kon chim kôông mă̒i nhă̭w/ Kái kẳw chuô hăi khwẳw hôông/ Chim kôông chuô hăi muố pe̒l, muố ma̭/ Ka kỏ chuô hăi oỏng dác khu̒ng kôô̒ng khương/ Chuô dêênh tinh dêênh mươ̒ng kon khang, kẻ khó” (Khi ấy bìm bịp chưa biết ngủ cành cao/ Chào mào chưa biết ngủ cành la/ Tháng tư con chim công đi dạo/ Chim cú chưa biết ngoáy lỗ, sửa lông/ Chim công chưa biết múa đuôi, múa cánh/ Gà rừng chưa biết uống sương đêm, sương mai/ Chưa nên bản, nên mường con sang, kẻ khó) (Mo Mường).
(HBĐT) - Rừng cây nhiệt đới quanh năm đầy hoa trái, cây củ, cũng là nơi sinh sống của nhiều loài chim muông, người nguyên thủy có thể khai thác nguồn lương thực, thực phẩm của thiên nhiên. Chính vì vậy, từ rất sớm, Mai Châu được con người biết tới và khai thác. Trong môi trường thiên nhiên đa dạng, phức tạp, con người đã sinh sống và không ngừng phát triển. Vết tích cuộc sống của họ qua bao đổi thay của môi trường, của xã hội vẫn được giữ gìn nguyên vẹn trong lòng đất. Những người làm công tác khảo cổ với tấm lòng trân trọng quá khứ của dân tộc đã về huyện Mai Châu, làm sống lại thuở ban đầu của con người trên đất Mai Châu.
(HBĐT) - Tối 21/10, Sở VH-TT&DL tổ chức khai mạc Hội thi tuyên truyền cổ động tỉnh năm 2022. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố...
(HBĐT) - Ngày 18/10, tại xã Phú Thành, Hội Nông dân, Hội LHPN và Liên đoàn Lao động huyện Lạc Thuỷ phối hợp tổ chức chương trình giao lưu Văn hoá - ẩm thực xứ Mường. Tham gia chương trình có 13 đội với trên 200 cán bộ, hội viên, người lao động đến từ các đơn vị thuộc Hội Nông dân, Hội LHPN và Liên đoàn Lao động huyện.
(HBĐT) - Ngày 17/10, Ban tổ chức cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2022 đã tổng kết và trao giải cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Hòa Bình năm 2022”.
(HBĐT) - Tối 16/10, tại Đại học Cần Thơ đã diễn ra lễ bế mạc và trao giải Liên hoan Truyền hình, phát thanh công an nhân dân (CAND) lần thứ XIII.