Tỉnh Bình Thuận hiện có 4 di sản văn hóa được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Hai trong số đó là di sản văn hóa của đồng bào Chăm. Việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa Chăm luôn được quan tâm đã góp phần làm phong phú, đa dạng nền văn hóa của tỉnh Bình Thuận nói riêng và Việt Nam nói chung, thúc đẩy hoạt động du lịch địa phương.


Nghi thức rước Y trang Nữ thần Pô Sah Inư lên Tháp chính tại lễ hội Katê của đồng bào Chăm ở tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Đặc sắc nhất trong kho tàng văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc Chăm là lễ hội Katê. Đây là lễ hội của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn ở tỉnh Bình Thuận được phục dựng từ năm 2005 tại Di tích cấp quốc gia Pô Sah Inư với đầy đủ các nghi thức và các giá trị văn hóa dân gian truyền thống, mang đậm yếu tố tâm linh, tín ngưỡng của đồng bào Chăm.

Lễ hội Katê có quá trình hình thành, tồn tại từ rất lâu đời và được duy trì đến ngày nay. Sư cả Thông Minh Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng sư cả Bàlamôn tỉnh cho biết, lễ hội Katê thể hiện sự thành kính, biết ơn đối với các vị thần linh, ông bà, tổ tiên đã bảo bọc, chở che cho con cháu khỏe mạnh, cuộc sống bình an, no ấm và hạnh phúc; thể hiện khát vọng của cộng đồng luôn cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Đồng thời, đây cũng là dịp thắt chặt tinh thần đoàn kết, tinh thần hòa hợp để gắn kết các thành viên trong cộng đồng.

Mặc dù chịu ảnh hưởng của quá trình giao lưu, tiếp biến văn hóa nhưng về cơ bản lễ hội Katê vẫn được gìn giữ, duy trì theo đúng tập tục truyền thống như: Lễ Nghinh rước trang phục Nữ thần Pô Sah Inư dưới sự điều hành của các chức sắc tôn giáo, mở cửa tháp chính, tắm bệ thờ Linga - Yoni, mặc trang phục, đại lễ cúng mừng Katê tại tháp chính…Phần hội của lễ hội Katê thường diễn ra các hội thi và các trò chơi mang đậm nét văn hóa đặc trưng của người Chăm như thi trưng bày và trang trí lễ vật trên Thôn la; thi làm bánh gừng, giã gạo, đội nước vượt chướng ngại vật…

Với những giá trị và ý nghĩa về lịch sử, văn hóa đặc sắc, tiêu biểu đó, ngày 4/4/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 776/QĐ-BVHTTDL đưa Lễ hội Katê của người Chăm tỉnh Bình Thuận vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Theo sư cả Thông Minh Toàn, cộng đồng người Chăm Bàlamôn rất tự hào và vui mừng khi lễ hội Katê trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Điều này thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong việc bảo tồn và phát huy nét văn hóa đặc trưng của người Chăm.

Hơn 15 năm qua, lễ hội Katê được tỉnh Bình Thuận phục dựng tại tháp Pô Sah Inư và trở thành một trong 6 lễ hội tiêu biểu được tỉnh lựa chọn để phát triển du lịch. Không chỉ đáp ứng nhu cầu tâm linh, tình cảm của đồng bào Chăm, lễ hội Katê còn góp phần quảng bá văn hóa, hình ảnh Bình Thuận đến với du khách trong nước và quốc tế.

Ông Võ Thành Huy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết để phát huy giá trị của lễ hội Katê, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ cùng với các địa phương trong tỉnh, nơi mà có đồng bào người Chăm theo đạo Bàlamôn sinh sống rà soát, tổ chức lại các ngành nghề truyền thống như làm bánh, dệt thổ cẩm, làm gốm…Từ đó, sẽ hình thành nên một nhóm nghề truyền thống của người Chăm để đưa vào phục vụ tại các điểm du lịch. Đồng thời, sẽ hoàn thiện lại một phần lễ hội Katê để đưa vào các chương trình biểu diễn nghệ thuật trên sân khấu, tại các địa điểm tham quan di tích, khu du lịch phục vụ du khách và nhân dân trong, ngoài tỉnh.

Ngoài việc tiếp tục phát huy những lễ hội đã được công nhận, ngành sẽ rà soát những lễ hội đặc sắc của đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh để xây dựng đề án phục dựng và tổ chức các hoạt động đưa vào phục vụ du khách vào dịp lễ, Tết, những ngày cuối tuần.

Độc đáo nghề gốm thủ công

Theo các nghiên cứu, trước đây, người Chăm ở Bình Thuận đã làm nhiều nghề thủ công để sinh sống như làm gốm, dệt vải, đóng thuyền…Tuy nhiên, hiện nay chỉ còn nghề làm gốm được người Chăm ở thôn Bình Đức, xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình lưu giữ và phát triển. Nghề làm gốm không biết có từ bao giờ bởi nghề làm gốm cứ được nối tiếp từ đời này sang đời khác "mẹ truyền con nối” hàng trăm năm qua.

Nét độc đáo nghề gốm của người Chăm là người làm không dùng bàn xoay hiện đại mà khi tạo hình, người làm gốm xoay mình, đi vòng quanh sản phẩm thay vì sản phẩm xoay tròn như cách làm gốm ở nhiều nơi khác. Gốm làm xong, được quét lên một lớp nước đất sét đỏ để màu gốm sau khi nung sẽ đẹp hơn. Thêm nữa kỹ thuật nung gốm lộ thiên là nét đặc trưng hiếm có của gốm Chăm bởi mang tính cộng đồng cao.

Khoảng 3 - 4 ngày người dân mới tập trung nung gốm một lần. Bãi nung là bãi đất trống để đón nắng đón gió và vị trí gần mương nước. Gốm sau khi nung vừa lấy ra khỏi lò được vảy lên một loại nước từ trái thị hoặc vỏ hạt điều ngâm, tạo ra những vết loang lấm tấm đen. Cách trang trí này khiến gốm Chăm khác biệt với các sản phẩm gốm khác. Sản phẩm gốm của người Chăm không nhiều hoa văn trang trí, hình dáng đơn giản, mộc mạc nhưng lại thu hút du khách và người tiêu dùng bởi có nét độc đáo.

Những năm gần đây, trước tác động của cơ chế kinh tế thị trường cùng sự phát triển của khoa học, công nghệ nên nghề gốm của người Chăm đã và đang đứng trước nhiều khó khăn, thử thách. Vì vậy, tỉnh Bình Thuận đã triển khai thực hiện Đề án Bảo tồn và phát triển nghề gốm truyền thống của người Chăm thôn Bình Đức, xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình.

Ngoài mục tiêu bảo tồn phương thức, kỹ thuật, nguyên liệu làm gốm truyền thống và nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, Đề án còn hướng tới việc xây dựng và phát triển các tour, tuyến du lịch đến tham quan, khám phá, trải nghiệm làng gốm Chăm Bình Đức; phấn đấu đến năm 2030, số hộ duy trì nghề gốm tăng từ gần 11% lên hơn 15%, số nghệ nhân duy trì nghề gốm tăng từ gần 12% lên hơn 16%.

Tỉnh Bình Thuận tập trung quy hoạch, mở rộng vùng nguyên liệu và bãi nung gốm truyền thống gắn với xây dựng lò nung gốm mỹ nghệ; thực hiện chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề; mở các lớp đào tạo, truyền dạy kỹ năng, bí quyết thực hành nghề gốm cho thế hệ trẻ trong cộng đồng người Chăm địa phương…Đồng thời, tỉnh đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá du lịch, góp phần đưa sản phẩm gốm thành sản phẩm hàng hóa có tính thương mại và giá trị tăng cao.


Theo TTXVN

Các tin khác


Thành cổ Sơn Tây - Tòa thành quân sự bằng đá ong độc đáo

Trong ánh nắng chiều, Thành cổ Sơn Tây (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) hiện lên thật nên thơ. Không chỉ mang trong mình dấu ấn lịch sử, Thành cổ Sơn Tây còn gây ấn tượng bởi vẻ đẹp của một công trình kiến trúc cổ độc đáo.

Chuyển đổi số để bảo tồn, phát huy bền vững giá trị di sản

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, số hóa tiến tới chuyển đổi số di sản được coi là xu hướng tất yếu. Ðây cũng là giải pháp căn cốt để tối ưu hóa khả năng lưu trữ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa theo hướng bền vững. Song, để thực hiện công tác này một cách đồng bộ nhằm tạo thuận lợi trong khai thác, chia sẻ, sử dụng dữ liệu số về di sản, các bộ, ngành liên quan cần vào cuộc quyết liệt.

Ngày hội Đại đoàn kết xóm Đồng Hòa, xã Mỵ Hòa

(HBĐT) - Ngày 8/11, xóm Đồng Hòa, xã Mỵ Hòa (Kim Bôi) tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022. Đồng chí Nguyễn Đồng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội LHPN tỉnh, Sở Công thương, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh và huyện Kim Bôi đã tới dự.

Thể lệ cuộc thi viết về chủ đề “Hòa Bình – Khát vọng phát triển” trên Báo Hòa Bình năm 2023

(HBĐT)- Báo Hòa Bình vừa tổ chức phát động Cuộc thi viết về chủ đề "Hòa Bình – Khát vọng phát triển” năm 2023. Xin trân trọng giới thiệu Thể lệ cuộc thi cùng bạn đọc, bạn viết.
1. Mục đích 
 - Tổ chức Cuộc thi viết về chủ đề "Hòa Bình – Khát vọng phát triển” trên Báo Hòa Bình năm 2023 nhằm đổi mới hình thức thông tin tuyên truyền, nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí trong tình hình mới, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 vào cuộc sống.

Festival văn hóa "Đa sắc màu Việt - Nga 2022" tại Hòa Bình: Những ấn tượng khó phai

(HBĐT)- Vì tình yêu với văn học Nga, văn hóa Nga và tâm hồn Nga, tôi đã góp mặt trong Festival văn hóa "Đa sắc màu Việt - Nga 2022" được tổ chức tại xã Hòa Sơn (Lương Sơn) ngày 29/10 vừa qua. Một ngày trọn vẹn hòa cùng hoạt động giao lưu, tìm hiểu về văn hóa, giáo dục Việt - Nga của học sinh, sinh viên đến từ 18 cơ sở giáo dục của Việt Nam và nước Nga đã để lại trong mỗi thành viên tham dự những ấn tượng khó phai.

Trình chiếu 123 bộ phim đặc sắc của thế giới tại Liên hoan phim quốc tế Hà Nội

3 điểm chiếu trong nhà, 3 buổi chiếu ngoài trời, cùng 123 bộ phim đặc sắc nhất của điện ảnh Việt Nam và thế giới sẽ được giới thiệu tới khán giả trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI-2022, bắt đầu từ ngày 8/11.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục