Khăn vấn đầu của phụ nữ Mường, trong tiếng Mường gọi là bít tlôốc (tlôốc - tiếng Mường chỉ cái đầu, tức là cái bít bằng vải trên đầu người phụ nữ Mường). Ngày nay, nhiều người Mường chưa hiểu ngoài tác dụng che chắn không cho bụi bặm rơi vào tóc, khăn bít tlôốc còn có những thông điệp, ý nghĩa mà người xưa gửi gắm lại mai sau.
Khăn bít tlôốc của phụ nữ Mường hơn 100 năm trước. Ảnh: T.L
Khăn bít tlôốc của phụ nữ Mường ngày nay.
Trang phục phụ nữ Mường đã có gia đình khác với trang phục người chưa có chồng. Về váy, áo cóm, đânh (dây buộc váy ở lưng), yếm và các phụ kiện như: vòng cổ, xà tích... giống nhau; duy nhất khác là phụ nữ có chồng phải vấn một chiếc khăn màu trắng trên đầu. Việc vấn khăn khi có chồng được thể hiện chung, thống nhất trong người Mường dù sinh sống ở Hòa Bình, Phú Thọ, Thanh Hóa hay Sơn La…, chỉ có đôi chút khác biệt về màu sắc của khăn ở các vùng người Mường sinh sống gần người Thái ở Sơn La, Thanh Hóa, song nó vẫn là khăn vấn đầu.
Khi có chồng khăn vấn đầu và tóc vấn búi tó là bắt buộc với phụ nữ Mường, chỉ khi gia đình có tang, hay ly dị với chồng… người phụ nữ Mường mới được tạm bỏ khăn ra, hết thời gian để tang thì phải vấn lại. Quy định bất thành văn này được tuân thủ nghiêm ngặt trong xã hội Mường cổ truyền. Bình thường hàng ngày nếu người phụ nữ tự ý bỏ khăn, không vấn nữa sẽ được coi là vi phạm đạo đức sống, khinh bạc chồng và gia đình nhà chồng, hoặc bị coi là gở vì bỏ khăn tức là nhà có tang, trong khi gia đình không có người chết.
Khăn vấn đầu của phụ nữ Mường xưa làm bằng vải trắng hình chữ nhật, dài khoảng trên dưới 60 cm, rộng khoảng trên 20 cm, rộng dài ở mỗi người có sự xê xịch đôi chút, song đảm bảo vấn trùm đầu. Khăn được bịt trùm hết mái tóc quấn búi tó của chị em.
Ngày nay khăn vấn đầu của phụ nữ Mường đã được cải biên, có hình thang cân, khi vấn tạo đỉnh tam giác trên đỉnh vầng trán chị em. Khăn không to, rộng như trước nữa và được điểm xuyến các hạt kim tuyến có màu trắng long lanh bắt mắt. Khăn được bít chủ yếu để làm đẹp chứ không trùm hết tóc như cách người xưa dùng. Mặt khác, phụ nữ Mường giờ không còn búi tó nữa, chỉ có các cụ già còn quấn búi tóc. Phần đa chị em bây giờ để buông tóc, có người còn uốn quăn lòa xòa nên khi mặc trang phục truyền thống họ cũng không dùng khăn vấn đầu nữa.
Trong truyền thuyết dân gian Mường nói về sự tích cái bít tlôốc có kể một câu chuyện về nàng Út Dọ yêu thương một chàng trai nghèo. Trong một lần hai người gặp nhau ngoài suối, chàng trai nói với Út Dọ theo lệnh nhà Lang, chàng phải vào rừng tiêu diệt một con hổ hung ác đã giết hại rất nhiều người. Chàng nói, chuyến đi này không biết có trở về được không, nói rồi chàng trao cho Út Dọ một khuôn vải trắng làm khăn kỷ niệm.
Chàng trai đi vào rừng tìm ác thú, con hổ bị diệt, song chàng trai cũng thiệt mạng không bao giờ trở về nữa. Nhớ thương người yêu, với tấm lòng son sắt chung thủy, Út Dọ lấy vuông vải đó đội lên đầu suốt đời và nàng không lấy ai khác, vẫn chung thủy thờ chồng… Đó chính là bít tlôốc. Từ đó, thương cảm và mến phục tình yêu của nàng Út Dọ với người yêu, người Mường có quy định bất cứ người con gái nào có chồng đều phải bịt bít tlôốc lên đầu.
Câu chuyện cho thấy khăn vấn đầu của phụ nữ Mường chính là biểu tượng của tình yêu đôi lứa, tình cảm vợ chồng chung thủy, son sắt một lòng thương yêu chồng của phụ nữ Mường. Màu trắng của khăn thể hiện sự trong trắng, thuần khiết không thay đổi lòng dạ của người vợ, người yêu đối với chồng mình.
Trong đám cưới của người Mường, trên đường rước dâu về nhà chồng, cô dâu hoặc người nhà cô dâu mang theo một chiếc khăn hay vuông vải để làm bít tlôốc. Tại nhà chồng, họ hàng nhà trai làm lễ cúng gia tiên, bên nhà gái nộp vuông vải trắng lên bàn thờ tổ tiên nhà trai, đôi vợ chồng trẻ ra mắt và lạy chào tổ tiên. Nghi lễ kết thúc, người mẹ chồng cầm vuông vải chính thức bít vấn lên trên đầu người con gái, chính thức từ đây, người con gái thành dâu nhà mình. Nghi lễ thật thiêng liêng, chiếc khăn vấn đầu cũng như tình cảm vợ chồng đã được thiêng hóa. Cho tổ tiên nhận mặt con dâu chính là ngụ ý, sau này con dâu chết sẽ được chôn cất vào đống mả của gia tộc.
Như vậy, khăn bít tlôốc của phụ nữ Mường chính là dấu hiệu báo cho mọi người biết rằng người đó đã có chồng, các chàng trai không nên trêu chọc, tán tỉnh, làm ảnh hưởng đến cuộc sống hạnh phúc của họ. Những người phụ nữ chưa bít tlôốc là chưa có chồng, các chàng trai có thể tìm hiểu, theo đuổi. Đây là dấu hiệu tinh tế, rất đẹp và rất văn minh.
Việc sử dụng khăn vấn đầu bít tlôốc là thông điệp văn hóa rất ý nhị, sâu sắc của người Mường muốn xây dựng cộng đồng yên lành, không nhốn nháo, có tôn ti trật tự qua sự phân định rõ ràng về người phụ nữ có chồng và chưa có chồng. Từ đó tạo ra khoảng cách trong giao tiếp, ứng xử giữa nam và nữ cũng như góp phần bảo vệ hôn nhân gia đình và tình cảm riêng tư, thắm thiết của các cặp vợ chồng bằng cách thiêng hóa khăn bít tlôốc trong lễ cưới, cũng như lời ước thề của người phụ nữ mãi chung thủy, yêu thương chồng, đó là gốc rễ tạo dựng một gia đình hạnh phúc, yên ấm. Mỗi gia đình yên ấm sẽ tạo nên cộng đồng yên lành. Đây thực sự là thông điệp, là tín hiệu văn hóa nghìn xưa người Mường truyền lại cho con cháu.
Bùi Huy Vọng
(Xã Hương Nhượng, huyện Lạc Sơn)
Trong 2 ngày 23 – 24/2, Công đoàn ngành Y tế tổ chức Liên hoan văn nghệ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) ngành Y tế Hòa Bình với chủ đề: "70 năm tự hào thầy thuốc Việt Nam”.
Những năm qua, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, văn hóa, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống… cho thế hệ trẻ luôn được Đảng, Nhà nước, ngành giáo dục và toàn xã hội quan tâm. Vì vậy, công tác xây dựng văn hóa học đường đã có nhiều chuyển biến tích cực.
Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa ban hành Công văn số 1990, ngày 6/2/2025 về việc tổ chức các hoạt động trong "Tuần lễ Áo dài" năm 2025 do Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam phát động. Đây là sự kiện thường niên nhằm tôn vinh áo dài – trang phục truyền thống của phụ nữ Việt Nam. Đồng thời hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước như 50 năm Giải phóng miền Nam, 65 năm Phong trào Đồng khởi, 60 năm Phong trào "Ba đảm đang", 115 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/2025) và 1985 năm Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
Chỉ trong vài tháng từ cuối năm 2024 đến nay, rock Việt ghi dấu ấn mạnh mẽ với hàng loạt album mới và đêm diễn hoành tráng của các thế hệ ca sĩ, ban nhạc rock.
Tối 22/2, tại sân khấu phố đi bộ đường Đà Giang, UBND thành phố Hòa Bình phối hợp với ZaiZai Media tổ chức chương trình nghệ thuật Dòng sông ánh sáng Vol 2. Dự chương trình có lãnh đạo đại diện các ngành, đoàn thể tỉnh, thành phố và đông đảo người dân.
Nhận giấy mời dự "Ngày thơ Việt Nam” lần thứ 23 của Hội Văn học - Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Hòa Bình, tôi đến sự kiện trong tâm thế của người có niềm đam mê và sự hứng khởi với thơ, nhạc. Trước giờ khai mạc, đông đảo văn, nghệ sĩ và khách mời đã có mặt. Nhóm ba, nhóm bảy cùng trao đổi, hàn huyên, dành cho nhau những lời chúc năm mới bình an, may mắn, bút lực dồi dào, có thêm nhiều tác phẩm mới về vùng đất, con người, cảnh sắc thiên nhiên và bản sắc văn hóa Hòa Bình. Sân khấu được thiết kế, trang trí bắt mắt nổi bật dòng chữ Ngày thơ Việt Nam lần thứ 23 với chủ đề "Miền sáng đường thơ”.