(HBĐT) - Ở tuổi 80, may còn minh mẫn, mắt còn sáng, tôi vẫn kiên trì, bền bì cầm bút, viết bài cho báo Đảng địa phương. Tôi thầm nghĩ, sau gần 40 năm dạy học, nay về nghỉ hưu có chút vốn liếng kiến thức, có ít kinh nghiệm thực tiễn nên tôi lại say sưa cầm bút viết, đóng góp tiếng nói của mình trong sự nghiệp lớn lao của tỉnh.
Thời Hòa Bình chưa nhập với Hà Tây thành tỉnh Hà Sơn Bình, tôi đã tham gia viết các mẩu tin ngắn phản ánh hoạt động của ngành giáo dục nhằm nêu lên những hoạt động dạy và học trong phong trào thi đua “Hai tốt”, điển hình Ngổ Luông, Thu Phong, Vĩnh Tiến… Một thời chiến tranh, trẻ em “đội mũ rơm đi học đường dài”, trường, lớp sơ tán. Thầy, cô vừa dạy học, vừa làm người chỉ huy, hướng dẫn học sinh xuống hầm hào khi có máy bay địch đến. Những mẩu tin ngắn được báo đăng lúc đó, bản thân thấy vui dù rằng chưa có báo biếu, chưa có nhuận bút. Nhớ một hôm họp ở một địa điểm sơ tán ở xóm Bái Yên, xã Dân Chủ (TPHB), đồng chí Trưởng Ty vỗ vai tôi (anh giáo trẻ mới ngoài 30 tuổi), động viên: “Cậu đưa tin lên báo thế là tốt, cố viết tin cung cấp cho báo Đảng, làm được như thế là cậu tuyên truyền cho ngành đấy”.
Sau tái lập tỉnh, tôi đã lớn tuổi, ngoài 50, gặp lại các anh: Bùi ỉnh, Tiến Thịnh, Lê Thưởng trên đồi 79 (khu chuyên gia cũ). Là những người quen lâu ngày gặp lại, các anh động viên tôi cầm bút viết tin, bài cho báo. Được lời, tôi lại vui vẻ, miệt mài viết, từ đó trở thành TTV thâm niên cho đến ngày nay. Bây giờ nghỉ hưu, còn sức khoẻ, có thời gian tôi lại vẫn cầm bút viết bài với nhiều thể loại: chính luận, truyện ngắn, tản văn, chuyện đời thường… nhưng chuyện đời thường đã gắn bó với tôi và được bạn bè đón nhận.
Viết báo bây giờ đã khác, chế độ báo biếu, nhuận bút đầy đủ nhưng cái lơn hơn là bài được đăng, thỉnh thoảng được gặp các đồng chí lãnh đạo Ban Biên tập động viên: “ông có bài gửi đều để đăng là chúng tôi biết ông còn khỏe, thế là chúng tôi mừng. Mừng cho ông và mừng cho chúng tôi có một TTV thâm niên vẫn miệt mài với báo Đảng địa phương”. Lời các đồng chí chân tình, chan chứa nghĩa tình đã kịp thời động viên TTV chúng tôi tiếp tục say sưa cầm bút đến lúc nào sức khỏe không cho phép nữa mới cam chịu.
Văn Song (T.T.V)