(HBĐT) - Sau khi hòa bình lập lại, ở lứa tuổi biết đọc, biết viết, tôi được nghe một câu ca dao thời kháng chiến chống thực dân Pháp “Anh chừ đánh giặc nơi đâu/Chiềng Vang, Vụ Bản hay vào Trị Thiên?”... Câu ca dao đó lóe lên trong đầu tôi về những vùng đất thật xa xôi, thơ mộng. Tiếp đến là những tác phẩm sưu tầm, nghiên cứu văn hoá dân gian trong các vùng mường của Đinh ân, Bùi Thiện, Quách Giao cứ ám ảnh, khêu gợi tính hiếu kỳ trong tôi hàng thập niên về vùng đất ấy, nhất là sau khi đọc tác phẩm “Hoa hậu xứ Mường” mà sau này gộp với vương quốc ảo ảnh thành tiểu thuyết “Đất Mường” của nhà văn Phượng Vũ.

 

Vùng đất Mường Vang có dòng sông Bưởi lẩn khuất, len lỏi giữa các làng mường, cứ mờ tỏ trong tâm thức tôi, thôi thúc tôi sớm có ngày đặt chân đến với vùng đất “Cơm Mường Vó, lọ Mường Vang” ấy. Có lẽ tôi là một trong những người chậm chân đến với Mường Vang - lưu vực của dòng sông Bưởi thơ mộng.

 

Lần đầu tôi đến với Mường Vang lại không phải vì văn chương mà là khảo sát lượng phân dơi ở lưng chừng núi đá Khụ Khênh, xã Văn Sơn, năm 1996. Ngày ấy, ngành công nghiệp của tỉnh rất cần phân dơi để phục vụ sản xuất phân lân bón ruộng. Đứng trên lưng chừng núi đá Khụ Khênh quan sát, tôi cũng có chung cảm nhận về vùng đất này như nhà văn Phượng Vũ: vùng đất này như một “Vương quốc ảo ảnh”. Từ đó, với nhiệm vụ được lãnh đạo tỉnh giao, hầu như mùa nào trong năm tôi cũng về với Mường Vang. Trên rừng cây gỗ quý hiếm là cây có lõi. Đến với bốn mường nói chung, Mường Vang nói riêng là đến với vùng lõi của đất Mường. Trong bốn Mường chỉ có Mường Vang là có sự “thông thủy” với một vùng đất có đông đồng bào Mường sinh sống là xứ Thanh nhờ dòng sông Bưởi. Từ những con suối các bản trong vùng Mường Vang và một phần đất của Mường Bi hợp lưu tại thị trấn Vụ Bản - trung tâm Mường Vang - Sau khi đã qua hết vùng đất Mường Vang, dòng sông Bưởi tìm vào với Thạch Thành - Thanh Hoá để rồi đổ vào dòng sông Mã anh hùng, hoà chung nguồn nước của hai vùng mường lớn mà ra với biển Đông. Sự “thông thủy” hai vùng mường này cũng là sự “thông thuỷ” về một nền văn hoá Mường mà dấu ấn còn lại trong nhiều câu chuyện dân gian và các roóng mo Mường, nhất là phần “Đẻ đất - đẻ nước”.

 

Ngàn năm chống giặc phương Bắc và gần trăm năm chống thực dân Pháp cũng như bốn mường, Mường Vang như một vùng “đất thín” - vùng đất mà nhà lang giấu nhà cầm quyền để bớt phần cống nạp. Không được mở mang giao thông và học hành, mặt khác, bọn thực dân, phong kiến thực hiện chính sách ngu dân và cai trị bằng chế độ lang đạo nên bọn chúng tha hồ đè đầu, cưỡi cổ dân lành. Đường 12A, nay là đường 436 thông thương hai vùng Bi - Vang với các miền đất khác cũng mãi sau này mới được mở mang. Cách mạng tháng Tám thành công ở Lạc Sơn vẫn chưa có một trường tiểu học, chỉ có nhà lang mới đón thầy giáo về nhà dạy cho con em họ.

 

Cuối những năm 90 của thế kỷ trước, đường 12A và đường liên huyện ở Lạc Sơn vẫn là đường cấp phối. Trong một cuộc họp lãnh đạo tỉnh, ông Bùi Quyết Chiến - Bí thư Huyện ủy ngày đó than phiền: Lạc Sơn cần ít nhựa đường để vá thúng cũng không có, nghe mà cười ra nước mắt! Cây cầu bắc qua sông Bưởi ở xã Hương Nhượng - lối lên 3 xã vùng cao quá nhiều trắc trở mới được thông xe. Thử bắt chước “con hươu trên trang trí của người Mường luôn ngoảnh mặt lại” đôi chút, như có lần nhà nghiên cứu văn hoá dân gian Bùi Huy Vọng đề cập để thấy được điểm xuất phát rất thấp khi bước vào sự nghiệp đổi mới, hội nhập của vùng đất Mường Vang.

 

Để phát triển kinh tế có tăng trưởng hàng năm phải tạo ra chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Địa phương có tỷ trọng nông nghiệp là chủ yếu phải chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Bài toán tưởng như đơn giản là vậy mà mấy địa phương khỏi lúng túng. Lạc Sơn cũng không phải là ngoại lệ.

 

Hơn một thập niên lại đây, Mường Vang đã được Đảng và Nhà nước chú trọng đầu tư nhiều hơn, bộ mặt nông thôn ở các xã, bản đã sáng sủa hơn. Đường Hồ Chí Minh có ghé qua một phần đất Lạc Sơn, đường 436 được nâng cấp nên Mường Vang đã chớm nở những đầu tư ban dầu của doanh nghiệp trong và ngoài nước.

 

Như trên đã đề cập, đến Mường Vang là đến với vùng lõi của xứ Mường xưa - vùng văn hoá Mường còn khá đậm nét. Ngày thực dân Pháp mới lập tỉnh Mường, Mường Bi, Mường Vang cùng thuộc phủ Lạc Sơn. Đến  tháng 10/1957 mới được tách ra thành Tân Lạc và Lạc Sơn. Nếu Mường Bi là đất lang họ Đinh, Mường Vang là đất lang họ Quách. Nhà văn quá cố Phượng Vũ đã chọn bối cảnh giai đoạn những năm cuối cuộc kháng chiến chống thực dân, phong kiến của quân và dân ta để sáng tác tiểu thuyết “Đất Mường”. Có thể nói Mường Vang đã làm nên tên tuổi nhà văn Phượng Vũ và chính Phượng Vũ đã làm cho Mường Vang - “Mường Vân” đến với nhiều người đọc và bè bạn xa, gần.

 

Ngày nay, mặc dù tên đất, tên làng đã được cách tân nhưng tên người vẫn còn những cái tên nghe rất mộc mạc, đơn nghĩa... nó cũng là nét riêng  của vùng đất này. Một lần cùng với ông Bùi Văn Thuộm - Bí thư Huyện ủy lên thăm 3 xã vùng cao đã để lại trong tôi những ấn tượng khó phai mờ về Mường Vang. “Vùng cao con gái ít làm duyên / Nói cười như chim hót / Trai Ngọc Lâu, Ngọc Sơn chắc như cây sến, cây lim / Nâng những mái nhà sàn chất ngất / Yêu những Bãi Bùi, Nà Lọt - ngô, lúa chật thang” bài thơ “Vùng cao”. Lên cao tôi có dịp ngắm lại thung lũng Mường Vang vẫn: bời lời, bạc lạc như thời “Đẻ đất - đẻ nước” - vùng đất cho dẫu còn nhiều thiếu thốn, bất cập nhưng vẫn chất chứa những tiềm năng về phát triển kinh tế và đặc biệt là văn hóa, trong đó có văn hoá dân gian mà trước đây đã có nhà nghiên cứu Bùi Thiện và ngay nay có Bùi Huy Vọng, Bùi Văn Nợi, Bùi Thiên Văn “thả sức cày xới trên vùng đất Mường Vang” này.

 

 

 

                                    Ghi chép của Đinh Đăng Lượng

 

Các tin khác


Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục