Con rưng rưng quỳ bên nấm cỏ

Mẹ hiện về hương khói bâng khuâng

Lưng mẹ cõng mặt trời xuống núi

Rặng tre ngà nhập nhoạng hoàng hôn.

Mọi nẻo còn in dấu mẹ lo toan

Hương lúa, phấn ngô, thầm thì nỗi nhớ

Mưa rắc mịn thác chiều trắng xóa

Sông biếc chòng chành buổi mẹ tiễn đưa.

Mẹ lom khom nhặt nỗi nhớ quanh nhà

Gom nỗi buồn nhóm thành bếp lửa

Bữa cơm mẹ so thêm đôi đũa

Đợi trăng lên bất chợt con về...

Hình mẹ theo con khắp chiến trường xa

Bước truy kích đạp trăm rào gai sắc

Bốt cháy đỏ trời, quân thù hoảng hốt

Bình yên con lại về với mẹ đợi quê.

Con có ngờ đâu mẹ đã ra đi

Dưới hoàng hôn, cỏ may còn nước mắt

Con dâng mẹ hương chiều ngan ngát

Cả vầng trăng xin gửi mẹ, mẹ ơi!

 

                                                                       Nguyễn Trọng Quỳnh

Các tin khác

Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh