Nhà sàn có trụ cái, cột con

Đứng giữa đất vuông, trời tròn

Dáng mai rùa trải mưa sa, lũ cuốn

Cho những kiếp người sinh, thác, buồn, vui.

Bậc thang nhà sàn cứ thương thương thế thôi

Bước ngập ngừng hồng tươi đôi gót mỏng

Suối tóc thẹn thùng gió phả vào vách liếp

Em về làm dâu chín bậc... đã ưng rồi.

Nhà sàn lại chao nghiêng những vành nôi

Khi con tu hú gọi bầy chiều bóng ngả

Khi nhánh pông tlăng trở mình vội vã

Người đi xa nhớ Mộc Chạn... quay về

Bếp nhà sàn bập bùng lửa đam mê

áng sử thi, người già không ngừng kể

Loài người được sinh ra như thế

Từ cháu tiên, khổng tước, Chu Đồng…...

Giọng sáo nào thủ thỉ đêm thinh không

Từ chái nhà sàn hát tình yêu trai gái

Phía đại ngàn trầm thiêng vọng lại

Tiếng mầm cây nứt vỏ ưỡn ngực mềm.

Cứ một bước rời xa là một bước nhớ thêm

Cái hơi ấm len vào từng mạch thở

Bóng mẹ già ngồi tựa bên khung cửa

Giữ dáng nhà sàn dẫu muôn kiếp nắng mưa!

 

Dương Văn Giới

(Trung tâm VH -TT huyện Kỳ Sơn)

 

 

Các tin khác

Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh