Tiếng ve ngân
Như làm vỡ không gian
Em nhặt sợi nắng phơi
Soi bóng mình ngày cũ
Kia sân trường cành phượng hồng cháy đỏ
Tà áo bay trắng tuổi thơ ngây.
Vương vấn lắm
Khi mùa thi qua vội
Bỏ lại khoảng trời ánh mắt thân quen
Bao nụ cười giọng nói thầy cô
Mãi nâng niu vào ngăn nỗi nhớ
Phượng vẫn vô tình những ngày hè thắp lửa
Tiếng ve nỉ non trên mọi nẻo đường.
Em tìm về
Ngày đã đi qua
Góp nhặt vần thơ một thời kỉ niệm
Vẫn trinh nguyên tháng ngày êm đẹp
Để nghe lòng cứ gọi mãi yêu thương!
Lê Văn Trường