Lúc còn trẻ theo nhau vào thành phố
Giờ trung niên cứ thế đến hội làng,
Mưa phùn phủ lên vàng son điển tích
Dấu chân người lầm lũi khẩn hoang.
Em không ở làng trên thì xóm dưới
Vào hội người đông, mắt biếc ngỡ ngàng
Một ngày nhập hồn, cả năm thoát xác
Hậm hực với vai chèo, em hóa vợ quan.
Người đông lắm, như nước dồn chỗ trũng
Cứ tìm nhau như độc mộc ngược dòng
Của em má đào, môi son anh gửi
Hội tan rồi, anh có hết long đong...
Bùi Việt Phương