Mẹ tôi ra ruộng cấy cày
Dầm sương dãi nắng gió gầy hao hanh
Ôm từng bó mạ non xanh
Tay đưa thoăn thoắt cấy nhanh thẳng hàng
Tháng Ba tiếng sấm kêu vang
Mưa về cây lúa nhẹ nhàng trổ bông
Vít cong sợi nắng trên đồng
Hạt vàng óng ánh sắc hồng quê tôi
Chắt chiu từng giọt mồ hôi
Ướp hương ủ mật cho đời tinh hoa
Nhớ công ơn của mẹ cha
Làm ra hạt ngọc nuôi ta nên người.
Nguyễn Phương Đông