Một thời
Thiếu cái ăn, thừa nắng gió
Đất trống bỏ không
Rừng cạn kiệt
Đàm chim bay đi
Những đứa trẻ năm ấy
Bây giờ đã lớn
Trao nhau lời thương
Đắm trong ngày hội
Ném còn, múa sạp
Mượt mà câu hát giao duyên
Tuổi trẻ ngày nay
Trải màu xanh cho đất
Khu sinh thái ngỡ ngàng du khách
Thác bạc tuôn trào
Suối reo vui
Con gái đằm mình dòng trong
Cười khúc khích
Sóng dịu dàng mơn man làn da
Xao xuyến tâm hồn
Tiếng sáo con trai mời gọi
Hòa vào điệu hát dân ca
Bốn mùa Mường ta no ấm
Khói lam chiều say mệ
Bạt ngàn rừng xanh đồi núi
Đàn chim lại trở về.
Trần Quang Thạch