(HBĐT) - Tỉnh Hòa Bình có nhiều dân tộc cùng chung sống với dân số toàn tỉnh là 85,4 vạn người (số liệu sơ bộ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019), trong đó dân tộc thiểu số chiếm 74,31% dân số, gồm các dân tộc: Mường, Thái, Tày, Dao, Mông và một số dân tộc thiểu số khác. Các dân tộc có nét văn hóa riêng về phong tục, tập quán, nếp nghĩ, cách làm trong sinh hoạt hàng ngày, song lại có cái chung, đậm nét của nhân dân các dân tộc miền núi, đó là: cần cù lao động, nghị lực khắc phục khó khăn, đức tính thật thà và giàu lòng nhân ái, mến khách, đoàn kết trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.
Sau đây xin giới thiệu một số nết đặc trưng của các dân tộc thiểu số chính trong tỉnh:
1. Dân tộc Mường
- Tên tự gọi: Moọi
- Nhóm ngôn ngữ Việt - Mường.
- Đặc điểm trang phục: Bộ trang phục phụ nữ Mường đa dạng hơn nam giới và còn giữ được nét thanh lịch, kín đáo, gồm: khăn đội đầu màu trắng, áo cổ tròn có thân ngắn hơn tay, váy dài đen, yếm, cạp váy được thêu cầu kỳ. Đồ trang sức thường là vòng tay, chuỗi hạt và bộ xà tích 2-4 dây bằng bạc có gắn hộp ốc đào đựng trầu cau, móng vuốt thú rừng nạm bạc.
- Đặc điểm về sinh hoạt, sản xuất: Người Mường sống trong nhà sàn, ở các vùng thung lũng, đồi núi thấp, dọc ven sông, suối, tập trung thành mường, làng khoảng vài chục nhà. Có truyền thống canh tác lúa nước, sản xuất nông, lâm nghiệp lâu đời, ngoài ra còn có nghề thủ công như trồng bông, dệt vải, đan lát.
Rượu cần của người Mường nổi tiếng với cách chế biến, hương vị đậm đà. Đồng bào còn lưu giữ được nhiều nét văn hóa đặc sắc như: Hội Còn xuân, Lễ hội Cồng chiêng, một số tập tục, nghi lễ về hiếu, hỷ… và có rất nhiều bài thuốc nam hiệu quả được lưu truyền qua các thế hệ.
- Dân tộc Mường chiếm 63,79% dân số toàn tỉnh, cư trú ở các huyện, thành phố trong tỉnh, nhưng tập trung đông nhất tại các huyện: Kim Bôi, Lạc Sơn, Tân Lạc, Lương Sơn, Yên Thủy, Cao Phong, Kỳ Sơn.
2 - Dân tộc Thái
- Tên tự gọi: Tay hoặc Thay
- Thuộc nhóm ngôn ngữ Tày - Thái. Chữ viết của người Thái có mẫu tự theo Sanscrit, học theo hệ truyền khẩu.
- Trang phục: Phụ nữ Thái mặc áo cánh thân ngắn, đính khuy bạc hình bướm, nhện, ve sầu…áo cổ tròn, viền nhỏ, xẻ vai ăn nhịp với chiếc váy vải tối màu hình ống; thắt eo bằng dải lưng trắng, bổ tua ngắn bên hông trái. Đầu đội khăn màu trắng gấp nếp. Nam giới mặc quần cắt để thắt lưng; áo cánh xẻ ngực có túi ở hai bên gấu vạt. Ngày nay, trang phục của người Thái có nhiều thay đổi để phù hợp với điều kiện sản xuất, sinh hoạt.
- Về sinh hoạt, sản xuất: Người Thái có truyền thống trồng lúa nước và cải tạo ruộng bậc thang, sản xuất chủ yếu là nông, lâm nghiệp, trồng bông, nuôi tằm dệt vải và làm hàng thủ công mỹ nghệ.
Các món ăn được chế biến khá cầu kỳ. Trên mâm không thể thiếu rau thơm; gia vị chính trong các món ăn là vị cay, chua, đắng…
- Dân tộc Thái chiếm 4,06% dân số toàn tỉnh, cư trú tập trung tại huyện Mai Châu.
3 - Dân tộc Tày
- Tên gọi khác: Thổ
- Thuộc nhóm ngôn ngữ Tày - Thái. Chữ viết của người Tày được xây dựng trên mẫu tự tượng hình, hiện đang bị mai một, chỉ còn ít người biết viết.
- Trang phục: Bộ y phục của người Tày làm từ vải sợi bông tự dệt, nhuộm chàm, ít thêu thùa, trang trí. Phụ nữ mặc váy hoặc quần, có áo cánh ngắn bên trong và áo dài bên ngoài. Trên đầu quấn khăn nhuộm chàm.
- Sinh hoạt, sản xuất: Người Tày sống trong nhà sàn, tập trung thành làng khoảng vài chục nhà; sản xuất nông, lâm nghiệp là chủ yếu, ngoài ra còn làm nghề thủ công như dệt vải, đan lát mây, tre.
Những thức ăn được làm từ đồ nếp thường được dùng trong khi đi làm, lễ hội. Đun nấu thức ăn chủ yếu bằng đồ trong hông hoặc nướng chín, nấu nhừ. Người Tày theo lịch âm. Vào tháng 11 - 12 âm lịch có tục làm cơm mới để cảm ơn tổ tiên, thần linh đã có sức khỏe, mùa màng bội thu.
- Dân tộc Tày chiếm 2,89% dân số toàn tỉnh, cư trú tập trung tại huyện Đà Bắc và một số xã của huyện Mai Châu.
4 - Dân tộc Dao
- Tên tự gọi: Kèm Miền, Kìm Mùn; tên khác: Mán.
- Thuộc nhóm ngữ hệ Mông - Dao.
Tỉnh Hòa Bình có hai ngành là Dao Tam Đảo (Dao Quần chẹt) và Dao Tiền. Hai ngành có một số đặc điểm khác nhau về trang phục, tập tục sinh hoạt, lễ nghi; đồng thời ít có quan hệ về hôn nhân, không ở chung một làng.
- Trang phục: Phụ nữ Dao Quần chẹt mặc áo dài xẻ tà, khi vận áo vắt ngang thắt lưng, vạt áo trang trí ô hình vuông xanh, đỏ, tím, trắng; đầu đội khăn, quần thêu hoa, ở gấu may chật, mặc ngắn trên bắp chân, chân quấn xà cạp màu trắng. Nam mặc áo in hình quả trám ở cổ và nửa phần trên túi áo, phần dưới túi áo thêu hoa văn.
Phụ nữ Dao Tiền mặc váy ngắn ngang đầu gối, có trạm trổ hoa văn bằng sáp ong, đầu đội khăn màu đen, đuôi khăn trang trí bằng đồng bạc xòe, chân quấn xà cạp in hoa.
- Sinh hoạt, sản xuất: Người Dao sinh sống ở Hòa Bình từ lâu đời, có tập quán sống trên vùng núi cao, dựng nhà trệt gỗ, thường ở đầu nguồn nước; canh tác nương rẫy, săn bắn. Người Dao rất giỏi một số nghề như: trồng bông dệt vải, nhuộm chàm, in bằng sáp ong. Duy trì nghề rèn thủ công để tạo ra công cụ sản xuất, săn bắt, làm đồ trang sức; đặc biệt có nghề sản xuất giấy bản từ cây dó để làm giấy viết sớ, tiền ma...
Phong tục của người Dao còn duy trì sản xuất tự cấp, tự túc và nét đặc trưng của các phong tục ma chay, cưới hỏi. Lễ Cấp sắc là một trong những lễ hội độc đáo của người Dao. Hàng năm, người Dao có nhiều ngày kiêng kỵ và lễ, tết; dùng lịch âm, chữ viết là chữ tượng hình từ chữ Nho.
- Dân tộc Dao chiếm 1,91% dân số toàn tỉnh, cư trú thành từng xóm lẻ tại một số huyện: Kim Bôi, Đà Bắc, Cao Phong, Kỳ Sơn, Mai Châu, Lương Sơn và TP Hoà Bình.
5 - Dân tộc Mông
- Tên tự gọi: H’Mông; tên gọi khác: Mèo
- Thuộc nhóm ngữ hệ Mông - Dao.
- Trang phục: Phụ nữ Mông mặc áo vải đen dài tay, vạt áo trước ngắn đến thắt lưng, vạt sau hơi dài hơn. Phần tay áo có cải vải màu hoa xanh hoặc đỏ. Váy nhuộm chàm in hoa văn cải chỉ màu. Trang trí trên y phục chủ yếu bằng đắp ghép vải màu, hoa văn thêu chủ yếu hình vuông, hình quả trám, chữ thập. Thường đeo nhiều vòng bằng bạc xếp ở cổ, dải thắt lưng có dây kết hạt màu xanh, đỏ và đeo nhiều đồng tiền, chuông bạc kết thành tràng. Trang phục của đàn ông có màu đen, nối dài hai cánh tay bằng vải dệt cải chỉ màu đỏ, xanh; mặc ống rộng, dải thắt lưng bằng vải màu xanh thắt phía trước và thả xuống.
- Đặc điểm sinh hoạt, sản xuất: Người Mông sống trong nhà trệt, tập trung thành làng khoảng vài chục nhà, thường ở trên núi cao, có kinh nghiệm làm nương rẫy, trồng bông dệt vải và chế tạo các công cụ sản xuất, các nghề thủ công mỹ nghệ, chế tạo các vật dụng dùng cho sinh hoạt cũng rất phổ biến.
Người Mông có truyền thống chế biến món ăn, đồ uống được làm từ ngô, một số bánh từ ngô, gạo, sắn. Họ thường làm kho chứa lương thực ở riêng biệt để chống chuột, đề phòng hỏa hoạn.
Tuy chữ viết đã được soạn theo bộ vần quốc ngữ, nhưng chưa được dùng phổ biến lắm.
Người Mông ăn tết hàng năm sớm hơn Tết Nguyên đán khoảng 1 tháng, các tập tục còn giữ được tương đối nguyên sơ. Đặc biệt, trong các dịp lễ, tết, người đàn ông thường trao đổi tâm tình qua điệu múa khèn, đánh quay đặc sắc.
- Dân tộc Mông chiếm 0,65% dân số toàn tỉnh, cư trú tập trung tại 2 xã Pà Cò, Hang Kia, huyện Mai Châu.
P.V (TH)
(HBĐT) - Tối 12/9, tại tiền sảnh Cung văn hóa tỉnh, thành phố Hòa Bình tổ chức chương trình "Đêm hội trăng rằm” 2019. Tham dự đêm hội có lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH, GD&ĐT, Tỉnh đoàn, Thành ủy, UBND thành phố Hòa Bình cùng trên 4.000 thiếu nhi đại diện cho trên 11.000 trẻ em thành phố Hòa Bình.
(HBĐT)-Thành phố Vũng Tàu(Bà Rịa-Vũng Tàu)luôn là điểm đến hấp dẫn, quyến rũ du khách trong nước và quốc tế mỗi khi đến các thành phố phương Nam nắng ấm. Cùng với các di tích lịch sử, văn hóa, các danh thắng, cảnh đẹp thiên nhiên và biển ở Vũng Tàu luôn có sức cuốn hút, níu bước chân du khách mỗi khi đến nơi đây. Năm 2018, thành phố đã đón 6 triệu lượt khách du lịch(trong đó có 3,6 triệu lượt khách đến lưu trú). Năm 2019, thành phố biển xinh đẹp này còn có nhiều cơ hội lớn hơn khi được quan tâm, đầu tư về nhiều mặt. Dưới đây là một số hình ảnh về biển và thành phố Vũng Tàu…
Cứ đến tháng Tám, trong lòng mỗi người Việt Nam lại nhớ và dậy lên âm hưởng hào hùng những ngày tranh đấu của Tháng Tám lịch sử. Những ngày tranh đấu ấy đã ghi dấu truyền thống anh hùng, bất khuất của dân tộc còn vang dội đến hôm nay và mãi mãi mai sau.
Lao Sa là một thôn nhỏ nằm sát biên giới thuộc huyện Đồng Văn, Hà Giang. Với những nếp nhà trình tường cổ, khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, hoa trái rực rỡ mỗi mùa một vẻ, Lao Sa vốn được biết đến như là một trong những bản làng người Mông xinh đẹp nhất tỉnh Hà Giang. Nhưng ít ai biết được, Lao Sa ngày nay còn là nơi lưu giữ một ngành nghề truyền thống rất đặc biệt của đồng bào Mông cao nguyên đá: nghề chạm, khắc bạc trang sức.
(HBĐT) - Ngày 1 – 2/8, tại đồi Ông Tượng (thành phố Hòa Bình) đã diễn ra Giải Vô địch Xe đạp địa hình trẻ toàn quốc và giải Vô địch Xe đạp địa hình toàn quốc năm 2019. Trải qua hai ngày thi đấu với điều kiện thời tiết không thuận lợi, nhiều vũng bùn, nước khiến đường đua trơn, trượt, các đoạn cua hẹp, dốc đã gây khó khăn cho các cua rơ. Bằng sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng, các cua rơ đã gây ấn tượng và để lại nhiều hình ảnh đáng nhớ trong lòng khán giả, trọng tài và Ban tổ chức. Báo Hòa Bình ghi lại một số hình ảnh đáng nhớ tại giải Vô địch Xe đạp địa hình trẻ toàn quốc năm 2019.