Trong các cuộc vui, dịp Tết, lễ hội trong tỉnh không thể thiếu vò rượu cần.
(HBĐT) - “Đêm rượu cần bản làng mình, ai chưa say là chưa vui, ngôi nhà sàn nghiêng ngả, chuếnh choáng trong mặt người... Chum rượu nồng khao khát, niềm vui ta vơi đầy... Nào ta vít cần trúc, uống niềm vui vui cho say, niềm vui càng càng san sẻ, chớ để say say một người, đêm rượu cần bản làng mình, ai chưa say là chưa vui”... Những lời hát da diết trong bài “Bên chum rượu cần” của nhạc sĩ Trần Vương vang xa từ ngôi nhà sàn đầu bản Giang Mỗ, xã Bình Thanh (Cao Phong) đã khiến nhóm bạn ở Hà Nội của tôi tò mò, háo hức được mục sở thị, được đắm mình trong men say của núi rừng Tây Bắc.
Không ai bảo ai, đứa nào cũng chạy thật nhanh lên chiếc cầu thang gỗ để được khám phá nét văn hoá truyền thống của dân tộc Mường. Vài chục người cả khách tây và ta tay trong tay nhún nhảy theo vòng tròn, ở giữa là vò rượu cần. Nhóm bạn của tôi cũng mạnh dạn xin được nhập vào vòng nhảy. Khi mồ hôi đã rịn trên trán, mọi người cùng ngồi quây quần vít từng cần trúc và thưởng thức hương vị thơm nồng, cay cay, ngọt ngọt nơi cổ họng. Ai nấy đều trầm trồ, sao Hoà Bình lại có loại rượu ngon và lạ đến vậy! Một người khách đến từ nước Đức vừa uống vừa giơ ngón tay cái lên như thể nói với chúng tôi rằng: Rượu này độc đáo lắm, tuyệt vời lắm! Mế chủ nhà cũng thật nồng hậu. Mế cầm chiếc sừng trâu rỗng có lỗ thủng để đong nước vào rượu, tay kia cầm gáo múc nước tiếp vào sừng. Mế bảo, sau một hồi uống làm quen, bây giờ sẽ đến phần uống thi. Mế sẽ làm “chú trám” - là người cầm trịch vừa rót, vừa là trọng tài trong cuộc rượu. Mế giải thích: Nhóm nào không uống kịp, để rượu trào ra sẽ bị phạt bằng cách phải uống tiếp mấy sừng nữa. Phong tục uống rượu cần trong cuộc vui của người Mường là thế. Vậy là bên vò rượu cần, không phân biệt màu da, lứa tuổi, tất cả đều hồ hởi vừa uống rượu, vừa reo hò tán thưởng. Men của những vò rượu cần nhạt dần cũng là lúc con người xích lại gần nhau, hiểu nhau hơn.
Không biết rượu cần trong đời sống của người Mường có từ bao giờ, chỉ biết rằng đám cưới không có vò rượu cần thì cô dâu chưa về nhà chồng, ngày Tết không có vò rượu cần chưa nên xuân, cuộc vui thiếu rượu cần thật nhạt nhẽo. Rượu cần thơm ngon, độc đáo và cách uống rượu cũng thật thú vị. Đâu là nguồn gốc và bí quyết làm rượu ngon? Đó là câu hỏi mà không chỉ chúng tôi mà nhiều thực khách gần, xa muốn tìm hiểu. Bởi đó không chỉ là một thức uống mà còn là bản sắc văn hoá truyền thống của dân tộc. Hiện nay, không khó để tìm mua được rượu cần. Rượu cần hiện diện trên những con phố suốt dọc từ xã Lâm Sơn (Lương Sơn) kéo dài lên đến thành phố Hoà Bình. Phố Nghĩa tổ 3, phường Phương Lâm (thành phố Hoà Bình) nhiều năm nay được coi là phố rượu cần. Càng gần Tết, không khí mua bán rượu cần ở khu phố này càng nhộn nhịp hẳn lên. Những vò rượu cần bằng gốm màu da lươn được xếp ngay ngắn trên các giá gỗ. Đó đây những chiếc xe tải nhẹ ghé vào các cơ sở sản xuất và phân phối rượu cần chở hàng về hướng Thủ đô. Những chiếc xe hơi hạng sang, xe khách cũng dừng lại bên đường để thực khách xuống chọn cho mình những vò rượu cần mang về xuôi làm quà Tết miền núi.
Để thoả chí tò mò, chúng tôi đã tìm đến gia đình bà Bùi Thị Chinh - một phụ nữ gốc Mường Vang làm rượu cần ngon có tiếng. Cơ ngơi của bà là một ngôi nhà sàn thoáng rộng giữa lòng thành phố. Theo lời kể, bà biết làm rượu cần từ nhỏ. Theo chồng ra thành phố, bà vẫn mang theo bí quyết làm rượu cần do mẹ chồng truyền lại cho. Trong những dịp lễ, Tết, bà lại trổ tài để gia đình, bạn bè thưởng thức hương vị quê hương. Dần thành quen, gia đình bà trở thành nơi gặp gỡ của những người thích rượu cần và từ đó bà thành lập cơ sản xuất rượu ngay tại nhà. Từ năm 1993 đến nay, gia đình bà sản xuất rượu cần bán ra thị trường Hoà Bình, Hà Nội và nhiều tỉnh lân cận khác. Tuy nhiên, để làm nên những vò rượu cần ngon vừa phải có bí quyết, vừa phải có sự tinh tế, tỉ mỉ. Trong đó, men rượu là quan trọng nhất. Men ở đây được làm từ các loại lá cây rừng nên được gọi là men lá. Men rượu truyền thống của người Mường được làm từ 24 nguyên liệu từ ớt, gừng, riềng, lá mít, ổi và nhiều lá cây rừng như lá mâm xôi, vỏ long não, dây thảo quả rừng, lá lọt núi... Trong men lá rừng không bao giờ thiếu là vỏ cây gỗ mun. Vỏ cây mun có tác dụng khử độc rất tốt nên người uống không bị đau đầu và không gây độc hại đối với cơ thể. Bà Chinh tâm sự: Để có những vò rượu cần chất lượng phải trải qua nhiều công đoạn: ngâm gạo, rửa trấu, đồ rượu, ủ men, cho vào vò. Trước tiên phải chuẩn bị vò đựng bằng gốm, lựa loại gạo nếp ngon như nếp cẩm. Trấu đãi sạch trộn lẫn gạo đem ngâm nước trước khi đưa vào đồ chín. Tiếp đó, rắc từng lớp men vào mẹt cơm trộn trấu đã để nguội, tiếp tục ủ lá chuối để rượu bốc men rồi đem đóng vào từng vò, cho lá ổi lên bề mặt, dùng que gài chặt sau đó lấy nilon bịt kín vò. Nếu bị hở, rượu sẽ chua. Rượu ủ trong vò từ 10 ngày trở lên là có thể dùng được nhưng để càng lâu càng ngon. Việc làm rượu cần không có gì nặng nhọc, vất vả lắm nhưng các công đoạn đều đòi hỏi phải cẩn thận, tỉ mỉ. Ví như rửa trấu thì phải rửa thật sạch, ủ gạo, trấu cho lên men cũng phải tính toán sao cho nhiệt độ đủ ấm không sẽ bị hỏng. Trong câu chuyện về bí quyết làm rượu cần, bà Chinh còn kể cho chúng tôi nghe về sự tích của loại rượu truyền thống này. Đặc sản rượu bắt nguồn từ tấm lòng của cô con dâu đức hạnh đối với bố; từ việc đáp lại câu hỏi có loại nước gì chảy ngược cho ngọt ngào, ý vị. Bởi rượu cần là loại rượu được uống bằng những ống cây trúc vàng được uốn cong.
Nhiều người cho rằng, uống rượu cần chính là một nét văn hóa cộng đồng. Quây quần bên vò rượu, mọi người xích lại gần nhau hơn, thương yêu, đùm bọc nhau hơn. Điều này có thể giải thích lý do vì sao càng ngày càng có nhiều người tìm đến với rượu cần mỗi dịp Tết đến, xuân về. Rượu cần như một sản phẩm văn hóa đầy sức hấp dẫn lạ kỳ của núi rừng Hoà Bình. Chính sự độc đáo này đã làm cho nghề sản xuất rượu cần ngày càng phát triển và hình thành nên những phố rượu cần. Đặc biệt, cuối năm 2011, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) đã trao giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể rượu cần đặc sản tỉnh Hoà Bình. Cục đã bảo hộ nhãn hiệu cho Hội Sản xuất, kinh doanh rượu cần tỉnh tại tổ 3, phường Phương Lâm, thành phố Hoà Bình. Nhãn hiệu được bảo hộ tập thể. 50 hộ sản xuất, kinh doanh rượu cần ở thành phố Hoà Bình, huyện Lương Sơn, Tân Lạc, Kỳ Sơn được sử dụng lô gô nhãn hiệu sản phẩm tập thể. Bà Bùi Thị Chinh đồng thời là Phó Chủ tịch Hiệp hội rượu cần tỉnh cho rằng, đây là cơ hội để rượu cần vươn xa hơn tới thị trường trong, ngoài nước. Hiệp hội sẽ có những chế tài, ưu đãi với những thành viên nhằm sản xuất ra những sản phẩm chất lượng, mang đúng hồn cốt của thương hiệu rượu cần Hoà Bình.
Sau khi nghe giới thiệu về sự tích và bí quyết làm rượu cần, chúng tôi được bà Chinh thết đãi một vò rượu. Bên cửa voóng nhà sàn, cầm cần vít xuống uống một hơi, cảm nhận vị ngọt ngọt, cay cay tan nhanh nơi đầu lưỡi. Hương rượu cần say nồng ngất ngây thấm vào da thịt mới thấy thấm thía hơn một nét văn hóa đặc sắc và cảm phục những bàn tay khéo léo của những người phụ nữ Mường. Sau đó, cả nhóm không ai quên đèo theo xe máy một bình rượu về Thủ đô làm quà Tết.
Cẩm lệ
(HBĐT) - Đã 3 mùa hoa mận, hoa đào đua nhau khoe sắc trên khắp các bản làng của huyện vùng cao Mai Châu cũng là 3 năm chúng tôi chọn chuyến du xuân đầu tiên là đến với lễ hội Xên bản, Xên mường của đồng bào dân tộc Thái để được đắm mình vào các hoạt động mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc mà ở đó không thể thiếu màn keeng loóng rộn rã lòng người của các cô gái Thái duyên dáng, nết na như mời gọi du khách hãy nhớ, hãy thương một miền sơn cước thanh bình, tươi đẹp.
(HBĐT) - Khi người Kinh sửa soạn cúng ông Công, ông Táo là lúc người Mường, (xã Yên Trung, Thạch Thất - Hà Nội) háo hức đi chợ phiên, say mê đánh cồng chiêng, mời ông bà, tổ tiên về đón Tết. Xuân về, trên những con đường men chân núi, người Mường khắp 7 thôn rộn ràng đi chợ. Người gánh gồng, người thồ xe, người đi bộ, tiếng cười nói dội vào vách núi vang lên lanh lảnh. Thấm thoắt đã tròn 4 năm trở thành công dân thủ đô nhưng người Mường xã Yên Trung vẫn giữ nguyên những nét văn hóa độc đáo trong ngày Tết...
(HBĐT) - Năm hết, tết đến - đó là câu nói mà tôi nghe được lần đầu từ miệng bố tôi, sau cái thở dài của ông, với tâm trạng lo lắng trước bao việc cần làm và những nhu cầu mua sắm cho ngày tết đã cận kề. Chồng đi cày, vợ đi cấy, con cái đông lại đang tuổi ăn học. Đó cũng là gia cảnh chung của nhiều gia đình trong cái làng Mường nhỏ bé bên sông Đà này.
(HBĐT) - Mỗi độ hoa đào đua nhau khoe sắc, cánh én chao nghiêng giữa bầu trời xanh cũng là lúc mùa xuân đã về, năm mới đã sang và khắp các làng quê của xã Yên Trị (Yên Thủy) lại náo nức vào mùa trẩy hội - lễ hội chùa Hang. Có lẽ hiếm nơi nào lại được thiên nhiên ưu ái ban tặng một vẻ đẹp vừa nên thơ, vừa kỳ vĩ và cũng thật độc đáo như chùa Hang - Hang Chùa mà cổ nhân gọi tên Văn Quang Động. Bởi lẽ chùa được xây dựng trong hang động núi non hùng vĩ, nhũ đá rêu phong tạo sự tôn nghiêm mà không kém phần nên thơ, huyền ảo.
(HBĐT) - Rời thành phố Hoà Bình, theo QL6, chúng tôi thẳng tiến đến Mai Châu để đón Tết Notra cùng đồng bào Mông vùng Tây Bắc. Tháng chạp, đèo Thung Khe, rừng già Tân Sơn bồng bềnh trong sương. Giữa trưa mà sương ùa vào cửa kính ô tô thấm ướt vai áo. Ai cũng dự đoán lên đến Pà Cò sẽ càng mờ ảo hơn. Nhưng thật bất ngờ! Hết khu rừng già, sương mù tan biến đâu hết, Pà Cò hiện ra giữa sắc hanh vàng của đất trời vừa độ chớm xuân thật kỳ vĩ.
(HBĐT) - Tối 8/2 (ngày 28 tháng 12 âm lịch), lãnh đạo TP Hoà Bình đã đi kiểm tra công trình biểu tượng TP Hoà Bình được đặt tại ngã 6, đầu cầu phía bờ trái sông Đà thuộc phường Tân Thịnh.