Ông Hà Công Bảy (người thứ 2 từ trái sang) mỗi lần đọc bài thơ Tây Tiến lại nhớ về câu chuyện “cọp trêu người” khi xưa.
(HBĐT) - Đến bây giờ, chúng tôi cũng chẳng hiểu và cũng chẳng thể nhớ nổi điều gì đã thôi thúc hơn chục thanh niên choai choai ở cái thời ngồi trên ghế nhà trường bậc PTTH đạp xe 80 km từ Hoà Bình lên Mai Châu trong tiết trời chớm bước vào xuân. Giờ ngẫm lại thấy mình thật ngây thơ khi cứ nghĩ lên Mai Châu mùa xuân ấy rồi về Mường.
Thú thực, lên Mai Châu nhiều, được sống nhiều trong cái “mùa em thơm nếp xôi” nhưng đã lâu lắm rồi chúng tôi mới trở lại Mai Hịch trong ký ức của một vùng đất khi xưa còn hoang vắng, thi thoảng còn nghe à uồm tiếng cọp trêu người ở phía những cánh rừng không xa phía trước mặt. Mai Hịch thời kỳ kháng chiến chống Pháp còn gọi là Mường Hịch. Nằm cách thị trấn Mai Châu khoảng 15 km, đường vào Mai Hịch quanh quanh theo núi, theo chân ruộng phì nhiêu, màu mỡ vẫn luôn có cảm giác thật đẹp, bình yên và cũng không kém phần lãng mạn như khi thời “quân xanh màu lá” sống, chiến đấu. Theo những CCB thuộc Binh đoàn Tây Tiến khi xưa thì đây là một trong những địa bàn hoạt động chủ yếu của bộ đội Tây Tiến. Nơi đây cũng ghi dấu nhiều chiến công cũng như ý chí bất khuất, kiên cường đấu tranh của quân và dân địa phương. Trong căn nhà sàn rộng rãi lồng lộng gió núi, chúng tôi được nghe ông Hà Công Bảy bồi hồi đọc trọn bài thơ Tây tiến. Ký ức cứ như thực, như mơ bất chợt ùa về như những thước phim quay chậm trong trí nhớ của cụ ông đã ở cái tuổi xưa nay hiếm. ông kể: Ngày đó, ông chỉ mới mười bốn, mười lăm tuổi, đến giờ đã bước sang tuổi 80 mà vẫn còn nhớ như in ngày đoàn quân Tây Tiến đi qua. Khi ấy, cả Mường Hịch háo hức kéo ra đón chào. Trong ký ức, ông cũng vẫn còn nhớ sau buổi chào cờ trang trọng được tổ chức ngay ở bìa rừng phía cuối bản, ông cùng bà con dân tộc Thái được nghe một nhà thơ trẻ đọc một bài thơ cách mạng. Mãi về sau mọi người mới biết đó chính là nhà thơ Quang Dũng - tác giả của bài thơ Tây Tiến mà ông đã thuộc lòng từ lúc thiếu thời. ông cũng chẳng rõ bài thơ đó được nhà thơ sáng tác khi nào, ở đâu nhưng ông thích, người dân Mai Hịch bao năm cũng thích, tự hào vì trong bài thơ nổi tiếng ấy có Mường Hịch, có những địa danh đã gắn trọn đời với ông và những người dân nơi đây. Nói về Mường Hịch khi xưa, đôi mắt ông lão tuổi 80 chợt sáng rồi chậm rãi kể lại: Ngày ấy, Mường Hịch bốn bề là rừng rậm bao phủ, chỉ có vài chục nóc nhà nằm rải rác, cọp beo nhiều vô kể nên nhà nào cũng phải làm thật cao, cắm chông dày đặc đề phòng bất trắc. Vậy mà thỉnh thoảng vẫn có người bị cọp vồ mất xác. Có một lần, khi các cán bộ đang họp trong nhà bố ông Bảy (là Chủ tịch đâu tiên của xã Mường Hịch) thì một con hổ liều lĩnh nhảy qua rào cao quanh nhà vào bắt lợn. Các cán bộ không dám bắn hạ vì sợ giặc Pháp nghe tiếng súng sẽ ném bom. Trong số những cán bộ chứng kiến từ đầu đến cuối cảnh ấy có nhà thơ Quang Dũng nên có thể câu thơ “Đêm đêm Mường Hịch cọp trêu người” đã xuất phát từ đó. Sau này, mỗi khi đọc đến câu thơ đó, ông Bảy nhớ ngay đến câu chuyện khá rùng rợn này... Ký ức về Mường Hịch sẽ mãi là một ký ức đẹp của những người đã từng trải qua, từng được sống trong khí thế hào hùng của đoàn quân Tây Tiến với những “Mai Châu mùa em thơm nếp xôi”, với những “Đêm đêm Mường Hịch cọp trêu người”, gắn với đó là cái nghèo, cái khó trong sự áp bức, bóc lột của các tầng lớp tạo, phìa và của thực dân Pháp...
Mường Hịch xưa và Mai Hịch nay đã thay đổi quá nhiều. Không còn cảnh rừng núi hoang vu, từ nhưng cánh rừng, ngọn núi phía xa không còn vọng về những tiếng à uồm ghê rợn của cọp beo, thú dữ. Mai Hịch hiện nay đang phát triển theo hướng sản xuất đa dạng, đa ngành nghề. Đời sống người dân đã từng bước thay đổi và không ngừng được nâng cao. Chủ tịch UBND xã Hà Văn Tít nhấn mạnh: Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, trong những năm qua, Mai Hịch đã mạnh dạn đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa giống cây đậu tương lên đồi, tạo bước đột phá phát triển kinh tế theo hướng hàng hoá. Ngoài cây đậu tương, Mai Hịch cũng chủ động thâm canh, mở rộng diện tích trồng màu như: mướp đắng, lạc, rau đậu phục vụ cho các xã, thị trấn trong huyện và trồng rừng kết hợp với chăn nuôi gia súc. Đặc biệt, trong phát triển kinh tế, các xóm đều thực hiện chủ trương tận dụng tối đa đất bưa bãi, đồi thấp mở rộng diện tích trồng ngô lai, đậu tương, sắn thương phẩm, chăn nuôi gia súc, gia cầm... tạo nguồn hàng hóa phong phú cung cấp ra thị trường. Nhờ đó, đến nay, ngoài 190 ha diện tích cấy lúa, Mai Hịch đã mở rộng diện tích trồng ngô lai lên 314 ha, 200 ha sắn, 150 ha đậu tương, 30 ha lạc... Cùng với trồng trọt, các hộ gia đình trong xã đã phát triển kinh tế rừng kết hợp với chăn nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ sản theo hướng hàng hóa có giá trị kinh tế cao như cá dầm xanh. Nhiều hộ gia đình đã mở mang các nghề TTCN, dịch vụ góp phần tạo việc làm tại chỗ cho lao động địa phương. Theo đó đã nâng mức thu nhập bình quân của xã đạt gần 7 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 16%. Đời sống văn hoá, xã hội của người dân Mai Hịch không ngừng được cải thiện.
Rời Mai Hịch trong một buổi sớm mờ sương đẹp như tranh vẽ, trong mờ ảo của sương núi, bên dòng suối Sia đổ về dòng sông Mã cuồn cuộn chảy tưởng như tôi đã gặp bóng dáng đoàn “quân xanh màu lá” thoắt như ẩn, như hiện nơi bến cát “Sài khao sương lấp”. Trên suốt chặng đường về, những câu thơ của nhà thơ Quang Dũng cứ day dứt mãi: “Ai lên Tây Tiến mùa xuân ấy/Hồn về Sầm Nưa chẳng về xuôi”... Biết đâu cái phần hồn trinh nguyên của những chàng trai Hà Nội xưa ấy vẫn còn quyến luyến với “mùa em thơm nếp xôi” nên “chẳng về xuôi” cũng như chúng tôi đã bén duyên với mùi thơm của nếp xôi mơ màng ấy.
Mạnh Hùng
(HBĐT) - Xuân đã về trên vùng cao Đà Bắc, nhưng dường như mùa đông vẫn ẩn nấp đâu đó trên những cánh đào phai ướt sẫm sương đêm. Khác hẳn với nỗi bâng khuâng của thời tiết lúc giao mùa, phiên chợ vùng cao đã ngập tràn không khí Tết. Khi trời còn tối khiến con gà lười chưa kịp cất tiếng gáy, đồng bào nơi đây đã châm đuốc, í ới gọi nhau đi họp chợ phiên.
(HBĐT) - Chúng tôi cũng không thể ngờ rằng khoảnh đất mà cách đây chưa lâu còn hoang vu, um tùm lau lách, chỉ lưa thưa vài nóc nhà mái gianh mủn mục, bạc phếch vì mưa nắng nay đã trở thành khu dân cư đông vui, trù phú với hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Đó là ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi đặt chân đến khu tái định cư mới Mai Sơn ở xã Yên Nghiệp (Lạc Sơn).
(HBĐT) - Về thăm lại Mai Châu trong những giáp Tết, niềm vui lớn nhất đối với chúng tôi là được chứng kiến đời sống đồng bào vùng cao này đang ngày càng khởi sắc.
(HBĐT) - Tháng chạp, nước sông Đà xanh màu ngọc bích. Đứng giữa cây cầu bắc qua dòng sông khỏa tầm mắt, làng chài như một dải lụa nằm nép mình bên bờ kè phía tả ngạn thuộc tổ 4, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình.
(HBĐT) - Những ngày cuối năm, trong không khí se lạnh của tiết trời cuối đông, chúng tôi đã có chuyến rong ruổi ngược vùng cao Đà Bắc. Con đường dốc núi quanh co uốn lượn hoà trong màu xanh của ruộng, cây, màu xanh của sắc núi, trời tạo nên khung cảnh thiên nhiên chan hoà, thân thiện và hữu tình. Tiếng suối chảy róc rách, nhịp mõ gặm cỏ lốc cốc của đàn trâu ẩn hiện trong đám cây rừng, những nhà sàn ven đường thấp thoáng gợi lên nét đẹp tự nhiên của vùng cao Đà Bắc.
(HBĐT) - “Cam Cao Phong vừa thơm vừa ngọt/ Người Cao Phong vừa đẹp vừa chăm/ Hương cam thơm trong ngày lễ cưới/ Anh đón em về với Mường Thàng quê anh". Câu hát da riết trong bài Khúc ca Công ty RQNS Cao Phong của nhạc sĩ Tăng Đức Cửu như thôi thúc chúng tôi xuân này hãy về vùng đất ngọt Mường Thàng để được thả mình giữa vùng cam chín mọng và cảm nhận tình đất, tình người Cao Phong.