Người dân xã Vầy Nưa (Đà Bắc) chọn mua hàng trong buổi chợ phiên.

Người dân xã Vầy Nưa (Đà Bắc) chọn mua hàng trong buổi chợ phiên.

(HBĐT)- Giá rẻ, mẫu mã khá đẹp, bắt mắt nên những mặt hàng, từ quần áo, giày dép đến bánh, kẹo... thuộc diện “hàng gia công” được người tiêu dùng ở nông thôn ưa chuộng. Phần lớn người tiêu dùng mua vì hợp túi tiền, mua cho có chứ không nhiều người để ý đến việc sử dụng mặt hàng đó có đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm hay gây hại đến sức khoẻ hay không.

 

Chúng tôi đến xã Vầy Nưa ( Đà Bắc) vào đúng phiên chợ vùng hồ. Sáng sớm tinh mơ, 4-5 chiếc thuyền hàng ì ạch cập bến ngay gần trụ sở UBND xã để phụ vụ nhu cầu mua sắm của bà con. Từ thịt, cá, mắm muối, rau cỏ,  bánh kẹo, thuốc lá đến quần áo, giày dép thứ gì cũng có. Điều đáng nói là mặc dù phải chở hàng trên sông suốt một chặng đường dài từ Hà Nội lên nhưng giá những mặt hàng này vẫn “mềm” hơn nhiều so với các sản phẩm cùng chủng loại được bán ở các cửa hàng, siêu thị có uy tín ở thành phố. Tuy nhiên, đến khi trực tiếp đi mua hàng cùng người dân mới thấy việc chọn các sản phẩm ưng ý có đầy đủ nhãn mác, đảm bảo chất lượng không phải chuyện dễ dàng, vì phần lớn số hàng hoá đó không có nhãn mác, hoặc có thì cũng là những cơ sở sản xuất không mấy tên tuổi. Bởi vậy nên giá cả cũng hết sức hợp lý: một chai nước mắm 500 ml được rót ra từ chiếc can nhựa có giá 3.500đồng.

           

Chúng tôi có mặt ở chợ trung tâm cụm xã Lũng Vân (Tân Lạc) vào đúng buổi chợ phiên.  Bà con đến đây để bán hàng nông sản và mua về lương thực, thực phẩm, đồ gia dụng, quần áo, giày dép... Đi khắp các quầy bán quần áo để ngắm nghía, khảo giá, chúng tôi nhận định: Phần lớn các mặt hàng quần áo, giày dép được bày bán ở đây là hàng Trung Quốc, hoặc hàng nhái, kiểu dáng giống nhau, nhưng đường kim, mũi chỉ và chất liệu vải thì có sự khác biệt rõ rệt.  Ví như một chiếc áo len nữ loại mỏng có cùng kiểu dáng mua ở TPHB với giá 190.000 đồng, nhưng ở chợ Lũng Vân chỉ bán với giá 90.000 đồng. Đem chiếc áo đang mặc ra so sánh với chiếc áo bày ở quầy, chị chủ hàng nhanh nhảu: Áo em mua hàng sản xuất đợt đầu giá phải khác, còn chiếc áo này người ta sản xuất đến lượt thứ năm, thứ bảy, rồi chất liệu, kiểu dáng cũng kém hơn nên mới bán giá vậy thôi. Nghe để biết vậy, nhưng là người đã sử dụng và tìm hiểu nguồn gốc sản phẩm thì mới biết đó là hàng nhái. Ngoài những lô quần áo được sản xuất nhái kiểu dáng còn có sự xuất hiện của các mặt hàng xuất sứ Trung Quốc. Mỗi chiếc quần bò Trung Quốc có giá bán từ 120.000 đồng- 180.000đồng, áo sơ mi, áo thun hoặc áo khoác nhẹ có giá từ vài chục ngàn tới 200-250.000 đồng. Các loại quần áo, đồ chơi dành cho trẻ em được bày bán nhiều và cũng được đông đảo người tiêu dùng chọn mua nhiệt tình.

 

Trong một chuyến công tác về Kim Bôi, chúng tôi có dịp ghé qua một đại lý kinh doanh tổng hợp ở trung tâm xã Kim Sơn uống nước và mục sở thị việc mua bán của người dân. Vì có địa điểm đẹp nên việc kinh doanh ở cửa hàng này khá suôn sẻ. Chỉ dăm bảy, phút lại có người đến mua hàng, chủ yếu là đồ ăn, thức uống và các thứ hàng lặt vặt. Những người đi mua hàng thường dắt theo con, cháu và thường không tiếc dăm ba ngàn đồng để mua cho con đồng quà, tấm bánh. Bán hàng cho khách, nhưng khi cháu đòi ăn bà chủ cửa hàng phải dỗ dành: ăn cái này không ngon đâu cháu ạ! không cao lớn, không xinh được đâu...

 

Thực ra thứ mà cháu bé đòi ăn là loại bim bim trần không đóng gói, được đựng trong túi nilon to, chưa biết chất lượng thế nào nhưng chỉ nhìn qua cũng biết không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người mua cho con cháu mình ăn. Biết chúng tôi là khách vãng lai, bà chủ cửa hàng cởi mở: Chúng tôi bán hàng ở thôn quê thế này lãi lời chẳng là bao nên cứ phải nhập những thứ hàng mà người tiêu dùng ưa thích và bán chạy thôi, còn thật, giả, đắt hay rẻ không phải là điều quan trọng. Nhưng nhìn chung vì mức thu nhập nên người dân cũng chỉ chọn mua những thứ hàng hợp với túi tiền của mình chứ ít có điều kiện quan tâm đến chất lượng. Vừa nói, bà chủ cửa hàng vừa lấy cho chúng tôi xem 2 hộp bánh thoạt nhìn bao bì khá giống nhau, 1hộp có tên Choco.Pie, còn hộp kia có tên Choco. Bic và giảng giải: Hai hộp bánh này nếu nhìn vào mẫu mã thì khá giống nhau, nhưng hộp Choco.Pie được bán với giá 35.000 đồng, còn hộp Choco.Bic có giá chỉ 20.000 đồng. Vẫn biết “tiền nào của ấy”, bánh Choco.Bic ăn vào khô khốc và chẳng có vị gì, nhưng được cái mẫu mã cũng đẹp không khác gì hàng “xịn”, nên nhiều người chọn mua để làm quà. Và tất nhiên loại bánh này được bán chạy hơn Choco.Pie.

 

Mặc dù thời gian qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng đã có khuyến cáo, quần áo, đồ chơi trẻ em có xuất sứ từ Trung Quốc, hoặc hàng giả, hàng nhái có thể gây hại cho sức khoẻ, nhưng vẫn chưa thực sự gây được sự chú ý với người dân nông thôn. Hơn thế, công tác bảo vệ người tiêu dùng ở nông thôn dường như bị buông lỏng, những mặt hàng nhập lậu không nhãn mác, hay hàng giá, hàng nhái được bán chạy hơn hàng thật vẫn đang là một thực trạng.

 

 

 

                                                                                Lam Nguyệt

 

Các tin khác

Ngụp lặn trong hàng ngàn mét đất đá để tìm vàng.
Cán bộ, phóng viên Báo Hòa Bình tham gia trồng ngô với nhân dân xã Vầy Nưa (Đà Bắc)
Nhân viên Khu di tích Nhà máy in tiền đầu tiên giới thiệu về ông bà nhà tư sản Đỗ Đình Thiện - Trịnh Thị Điền.
Trở về từ Libi, anh Hoàng Ngọc Thanh ở xóm Gò Chè, xã Hợp Kim (Kim Bôi) tiếp tục mưu sinh với nghề bán hàng rong.

“Máu rừng” âm ỉ chảy ở Khu bảo tồn thiên nhiên Hang Kia - Pà Cò

(HBĐT) - Khu bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Hang Kia - Pà Cò (Mai Châu) nằm ở phía tây bắc của tỉnh, trên địa bàn 6 xã Pà Cò, Hang Kia, Tân Sơn, Cun Pheo, Piềng Vế và Bao La với tổng diện tích 5.258 ha, trên độ cao từ 800 - 1.500 m. Hiện nay, khu BTTN còn lưu giữ nhiều loại gỗ quý hiếm, đặc biệt là rừng nghiến quý hiếm hàng trăm năm tuổi. Tuy nhiên, rừng đang bị “sẻ thịt” từng ngày bởi chính những người dân nơi đây.

Khám phá thành cổ ở Lương Sơn

(HBĐT) - Trải qua bao thay đổi của thời gian và mưa nắng, chiếc cổng thành với màu gạch đỏ au vẫn đứng sừng sừng, hiên ngang như bất chấp mưa dập, gió vùi. Những đoạn thành đá ong lẫn trong cỏ dại dù không còn nguyên vẹn cũng đủ nói lên một thành trì vững chãi nằm án ngữ bên quốc lộ 21. Ngôi thành cổ đang rất cần sự quan tâm của các ngành chức năng để sớm có phương án bảo tồn nhằm giữ gìn một thành cổ vào loại độc nhất của tỉnh.

Lao động trở về từ Ly-bi: Mừng - lo ngày đoàn tụ

(HBĐT) - Theo thống kê từ Sở LĐTB&XH, tỉnh ta có 44 lao động đang làm việc tại Li-bi theo hợp đồng với các Công ty xuất khẩu lao động. Theo Trưởng phòng Việc làm - ATLĐ Nguyễn Đức Tuyên, tính đến chiều ngày 2/3, Sở LĐTB&XH vẫn chưa nhận được thông báo có lao động là người địa phương từ Li-bi về.

Phòng, chống ma tuý - quyết liệt từ cơ sở

(HBĐT) - Theo thống kê của lực lượng chức năng, tính đến hết năm 2010, toàn tỉnh có 932 người nghiện có hồ sơ quản lý ở 105/210 xã, phường, thị trấn. Bên cạnh đó, công tác đấu tranh với loại tội phạm buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma tuý trên địa bàn tỉnh vẫn còn có những diễn biến hết sức phức tạp.

Những chiếc cọn nước miệt mài giữa núi rừng Đà Bắc

(HBĐT) - Với lợi thế nhiều mặt trong phát triển KT-XH, được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, đời sống của bà con huyện vùng cao Đà Bắc đang từng ngày đổi thay . Nhưng còn một góc khác có giá trị về văn hóa, về tập quán truyền thống vẫn không hề mai một mà ngày đêm đang song hành cùng người dân nơi đây tạo nên bản sắc rất riêng của Tây Bắc, đó là những cọn nước đang rì rầm bên suối, miệt mài mang dòng nước mát cho đồng ruộng. Không chỉ là nông cụ sản xuất tiện ích, những cọn nước còn là hình ảnh vô cùng quen thuộc của bản làng, nét đặc trưng của đồng bào Dao, Tày, Mường nơi đây.

Chuyện về những thầy thuốc mặc áo lính

(HBĐT) - Ân cần trong từng lời nói; nhẹ nhàng, cẩn trọng và chính xác trong từng động tác; tỉ mỉ chăm chút tới từng người bệnh... Đó chính là những điều mà người ta thường thấy ở những người thầy thuốc mặc áo lính giữa đời thường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục