Các thế hệ người dân Thượng Cốc (Lạc Sơn) ôn lại truyền thống anh hùng bên Tượng đài Tây Tiến.
(HBĐT)- Tìm về nơi in dấu đoàn quân Tây Tiến năm xưa, chúng tôi được đồng chí Bùi Văn Mượt, Phó Chủ tịch Hội CCB và cán bộ Hội CCB huyện Lạc Sơn, xã Liên Vũ, Thượng Cốc giới thiệu, đưa đến thăm cụ Bùi Văn Chuôm, 82 tuổi ở xóm Cháy, xã Liên Vũ. Cụ Chuôm đã từng tham gia chiến đấu tại Trung đoàn 12 Hòa Bình - Trung đoàn thay thế Trung đoàn Tây Tiến sau khi Trung đoàn Tây Tiến tiến quân sang vùng căn cứ khác. Trong ngôi nhà sàn ấm áp của cụ Chuôm, những người lính cùng ôn lại kỷ niệm một thời hào hùng và những hình ảnh đẹp về người lính Tây Tiến.
Câu chuyện kể về thời gian sau ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946). Để tăng cường cho địa bàn chiến lược miền Tây Bắc, một số đơn vị chiến đấu ở Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định được điều lên mặt trận Tây Bắc, gồm: Sơn La, Lai Châu, Hoà Bình và miền tây Thanh Hoá để cùng nhân dân các dân tộc chiến đấu, phối hợp với các lực lượng yêu nước Lào chống kẻ thù chung. Ngày 27/2/1947, Trung đoàn Tây Tiến được thành lập (sau đổi tên là Trung đoàn 52). Đó là đội quân Tây Tiến hùng dũng, trẻ trung, hăm hở, tràn đầy nhiệt huyết Vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh. Vừa đặt chân lên miền Tây Bắc, đoàn quân Tây Tiến đã chiến đấu lập công xuất sắc.
Cuộc sống của bộ đội Tây Tiến hết sức gian khổ, nghiệt ngã. Thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu thuốc là chuyện thường ngày. Khổ sở đến mức cả đơn vị phải cạo trọc đầu để khỏi chấy rận, như một đoàn quân không mọc tóc. Cuộc sống, chiến đấu chủ yếu ở trong rừng, ăn sắn, măng tươi, rau rừng và thịt thú rừng săn bắn được. Một viên thuốc ký ninh phải hòa vào nước chia cho mấy người sốt rét. Chỉ riêng Trạm quân y ở Châu Trang (nay là xóm Trang, xã Thượng Cốc, Lạc Sơn) trong những năm 1947-1949, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Tây Tiến đã lần lượt hy sinh, chủ yếu vì sốt rét, thiếu ăn, thiếu thuốc đặc trị. Nhưng cũng chính trong cuộc sống gian khổ, ác liệt ấy, những cán bộ, chiến sĩ Tây Tiến đã để lại cho người dân Lạc Sơn muôn vàn kỷ niệm khó quên, những mối tình sâu nặng quân dân như cá nước, tình đồng chí, đồng đội Những người như cụ Chuôm (lúc đó mới 19 tuổi), ông Mượt cùng bao thế hệ thanh niên huyện Lạc Sơn đã noi gương lên đường nhập ngũ, tham gia chiến đấu trên khắp các chiến trường.
Những câu chuyện của những người lính cứ chạy dài theo dòng cảm xúc. Những câu chuyện ấy có chuyện họ được chứng kiến trực tiếp, có chuyện chỉ được nghe kể lại hoặc được đọc qua sách, báo. Nhưng đó là những câu chuyện có ý nghĩa, sống mãi trong lòng những người con của quê hương Lạc Sơn.
Đặc biệt là trong những ngày này, trên khắp mọi miền tràn ngập không khí vui tươi, hào hứng của các hoạt động kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), chúng tôi cùng những người lính năm xưa về Châu Trang (xóm Trang, xã Thượng Cốc), nơi hàng trăm chiến sĩ Tây Tiến đã mãi nằm lại, gửi trọn tuổi thanh xuân của mình cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Nơi để tưởng nhớ tấm gương tuyệt vời về ý chí chiến đấu, tinh thần chịu đựng gian khổ, lạc quan cách mạng của các chiến sĩ Tây Tiến. Năm 1991, Đảng bộ và nhân dân huyện Lạc Sơn đã xây dựng Đài tưởng niệm Tây Tiến, nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ Thượng Cốc về lịch sử kháng chiến hào hùng của dân tộc, về sự hy sinh anh dũng của biết bao chiến sĩ để giành lại nền độc lập của nước nhà.
Tự hào với truyền thống cách mạng, những năm qua, Đảng bộ và nhân dân xã Thượng Cốc đã không ngừng phấn đấu, vượt mọi khó khăn, phát triển KT -XH. Đồng chí Bùi Quang Thái, Chủ tịch UBND xã cho biết: Thượng Cốc là xã có nhiều khó khăn của huyện, đời sống, thu nhập của người dân còn nhiều hạn chế. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, Thượng Cốc đang nỗ lực từng ngày vượt khó, KT - XH từng bước đổi thay. Nếu như trước năm 2000, người dân phải chịu đói ít nhất 2 tháng /năm, dịp lễ, Tết phải trợ cấp, nay không còn tình trạng đó nữa. Theo nhịp sống mới, nhiều hộ không chỉ canh tác nông nghiệp mà chuyển sang ngành nghề khác như kinh doanh buôn bán nhỏ, sản xuất vật liệu xây dựng, đầu tư chăn nuôi quy mô Số hộ có thu nhập khá dần tăng lên. Đời sống văn hoá, tinh thần của nhân dân ngày càng được quan tâm. Xã có đủ hệ thống giáo dục mầm non, tiểu học, THCS và trường THPT vùng Quyết Thắng của huyện đặt tại địa bàn, tạo điều kiện cho con em trong xã được đến lớp, đến trường.
Hồng Duyên
(HBĐT) - Cách UBND xã khoảng 10 km, thôn Lộng, xã Thanh Nông (Lạc Thủy) vẫn ngày đêm khắc khoải mong ước có điện thắp sáng thế nhưng cho đến nay, cả thôn vẫn chìm trong bóng đen của núi rừng. Trong “cái khó ló cái khôn”, để đối phó với tình trạng này, bà con đã giải quyết bằng cách làm các thủy điện mi-ni. Lợi ích của những công trình này đem lại là không phải bàn, tuy nhiên, trong khát khao có được chút ánh sáng ấy, bà con luôn phải đối mặt với những hiểm nguy rình rập.
(HBĐT) - “...Tôi chỉ muốn làm ra để cảnh cáo những người không thật thà. Đừng vì mối lợi nhỏ mà làm tổn hại tới lòng tin và hại tới người khác. Hơn nữa, qua việc này sẽ cảnh cáo với những kẻ trộm cắp đừng tưởng việc gì cũng qua được bàn tay pháp luật và cũng để bảo vệ sản xuất cho người dân”.
(HBĐT) - Trong khi nguồn dược liệu quý ở nhiều khu rừng tự nhiên đang ngày càng bị khai thác cạn kiện thì từ nhiều năm qua, bằng tình yêu với các loại cây rừng, cây thuốc, ông Bùi Việt Hùng ở phường Chăm Mát, TP.Hòa Bình đang âm thầm nhân giống, gìn giữ nhiều loại cây thuốc quý hiếm.
(HBĐT- Sau đợt nghỉ Tết đến trường, nhiều sinh viên phải đối mặt với cuộc sống bởi nhiều mặt hàng tăng giá nên chuyện chi tiêu cho bữa ăn hàng ngày, nhất là chi cho các khoản sinh hoạt phí của nhiều sinh viên bị thắt chặt. Đặc biệt, từ ngày 1/3, giá điện tăng và gần đây nhất hai đợt tăng giá xăng, dầu cao đột biến khiến cho sinh viên càng thêm khó khăn.
(HBĐT) - Những phụ nữ, trẻ em vẫn kề vai vác những khúc keo nặng trịch, trơn để tập kết ra bãi. Phía trên đỉnh đồi, lẫn trong đám khói đen kịt và tiếng máy nổ ầm ầm của cưa xăng, một nhóm hơn chục người cả nam, nữ, người đang khẩn trương bóc vỏ keo, người đưa những khúc keo còn thơm mùi gỗ lên xe. Sau mỗi tiếng hô, Nào! Chuẩn bị nào! Cẩn thận nhé! Một, hai, ba… những tiếng thở phì phò, mệt nhọc lại vang lên.
(HBĐT) - Xã Toàn Sơn (Đà Bắc) chủ yếu là người Dao sinh sống. Từ bao đời nay, những người Dao ở đây đã có tục nhận con nuôi, trong đó có cả những người Kinh ở miền xuôi. Điều đặc biệt, những người con nuôi ở đây đều ăn đời, ở kiếp với người Dao.