Ngay trên những cánh đồng hạn hán, bà con nông dân các xã vùng lúa đã đi trước một bước trong chuyển đổi sang cây trồng màu.
(HBĐT) - Có những thời điểm, khi mà “ba bề, bốn bên” trời đổ mưa giông thì đồng ruộng, đất đai huyện Yên Thuỷ vẫn khát khô, nứt nẻ. Bà con nông dân nơi đây dường như đã quen với những khắc nghiệt của thời tiết, không năm nào mà không phải hứng chịu hạn hán thiên tai. Cách họ làm là gồng mình, vượt lên những thử thách ngặt nghèo để cây lúa, cây màu vẫn chuyển mình sinh sôi trên miền đất khó.
Vùng “tâm” hạn
Được xem là vùng tâm điểm hạn hán, trở ngại lớn nhất cho sản xuất nông nghiệp của huyện cũng chính điều này. Hạn hán liên miên nên việc trồng, cấy của bà con dẫu ở chiêm xuân, mùa - hè thu hay vụ đông đều gặp bất lợi. Ấy vậy nên, nhà nông nơi đây đã không còn cảm thấy sự xuất hiện bất ngờ, đường đột của hạn hán mà bình tĩnh, tìm ra những cách chủ động vượt qua nó.
Đợt hạn hán đã và đang diễn biến kéo dài có lẽ là khoảng thời gian hạn hán nghiêm trọng nhất, mức độ thịêt hại nặng nề nhất mà nông dân Yên Thuỷ phải gánh chịu kể từ 10 năm trở lại đây. Suốt 5 tháng dài đằng đẵng (từ tháng 3 – 7) trên địa bàn huyện hãn hữu lắm mới được cơn mưa, mưa rải rác, không đủ thấm đất. Lượng nước tích được ở các sông, suối, ao hồ từ mưa không đáng kể gì. Cũng ngần ấy ngày dài, sản xuất nông nghiệp oằn mình trong nỗi khát chờ mưa. Nhiệt độ trung bình luôn dao động 32oC– 36oC, nhiệt độ cao nhất trong ngày 39oC– 40oC, lượng mưa đo được chỉ đạt 460,4mm, thiếu hụt tới 57,6% so với cùng kỳ năm 2014.
Những ngày cuối cùng của tháng 7, hoàn lưu bão số 1 mang tới cho nhiều địa phương trong tỉnh những “trận mưa vàng”. Thế nhưng, tại Yên Thuỷ, bà con vẫn đợi chờ mòn mỏi. Sản xuất vụ mùa – hè thu bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tất cả các hồ, đập đều đã không còn khả năng bơm, tưới. Nhiều diện tích lúa mới cấy, lạc mới trồng bị chết khô. Không ít diện tích cây ăn quả cũng lay lắt, rũ rĩ, héo quả vì không có nước. Tại một số hồ như Ngọc Lương 1, Ngọc Lương 2 có dung tích chứa trên 1 triệu m3 hiện đã trơ tận đáy.
Hạn hán làm bà con nông dân “mất ăn, mất ngủ” bao nhiêu thì cũng khiến cho bộ máy lãnh, chỉ đạo của huyện trong lòng như bị lửa thiêu đốt bấy nhiêu. Bà Bùi Thị Kim Cúc, Phó Chủ tịch UBND huyện đầu đội nón, chân mang ủng trực tiếp chỉ đạo sản xuất tại các xã, cùng lăn lộn, hướng dẫn, động viên bà con nông dân ứng phó khắc phục thiên tai. Cùng với đội ngũ cán bộ phòng Nông nghiệp & PTNT, bà “lao tâm” nghĩ phương cách để sản xuất có thể vượt qua thời kỳ khắc nghiệt bởi khung thời vụ gieo trồng đã hết trong khi tiến độ đạt được so với kế hoạch còn ở rất xa. Đến hết tháng 7, toàn huyện mới tiến hành gieo trồng khoảng 40% tổng diện tích vụ mùa – hè thu. Thống kê sơ bộ có khoảng 38 tấn mạ gieo, 180 ha cây trồng vụ mùa – hè thu bị chết,khoảng 38 tấn mạ đã gieo bị chết. Thiếu nước nên khoảng hơn 900 ha diện tích đất trồng lúa phải chuyển sang trồng màu.
Không phó mặc trước thiên tai
Sớm chuyển đổi diện tích đất lúa hạn sang trồng màu, kiên cường chống hạn là cách mà nông dân Yên Thuỷ triển khai ngay từ đầu mùa vụ như để minh chứng rằng dẫu có thế nào, họ cũng không phó mặc, càng không khuất phục trước nghiệt ngã của thiên tai.
2 xã Ngọc Lương, Yên Trị vốn được xem là “vựa” lúa, màu của huyện với những cây trồng ưu thế ngô, lúa, lạc. Đây cũng là những địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của hạn hán năm 2015. Chúng tôi thấy rõ nét mặt đượm âu lo của anh Lê Xuân Phương - Chủ tịch UBND xã Ngọc Lương khi chỉ tay về phía hồ Ngọc Lương 1: Chưa có năm nào hạn nghiêm trọng như giờ. Vốn là một trong những hồ lớn có năng lực tưới tiêu cho hàng nghìn ha lúa, cây màu vậy mà giờ đành chịu chết. Lòng hồ nhiều ngày nay đã thành bãi đất bằng, ráo nước. Tập trung khắc phục, huy động, tận dụng mọi nguồn nước để làm đất cấy lúa và tưới dưỡng cứu cây màu là giải pháp tình thế mà cấp uỷ Đảng, chính quyền chỉ đạo nông dân bền bỉ, kiên trì thực hiện.
Nông dân thôn Á Đồng, xã Yên Trị dùng kinh nghiệm dẫn nước về đồng để cấy lúa trong những thời khắc cuối cùng của khung thời vụ.
Trong điều kiện vô cùng gian khó, bà con nông dân đã dùng mọi cách đưa nước về đồng. Mạch nguồn xa đến đâu, khe, vó nước tìm khó đến đâu cũng lặn lội dẫn về. Nhằm hạn chế thất thoát, hao hụt nước một cách tức thời trong phạm vi ngắn, bà con dựa vào kinh nghiệm của mình để tận dụng lớp nilon che phủ mạ tạo thành máng, đường rãnh nhỏ dẫn nước thay đường ống dọc các bờ ruộng. Cũng trong thách thức chung, các hộ tự thoả thuận, điều đình lấy nước tưới cho từng ruộng cấy. Với diện tích cây trồng màu, nguồn nước tận dụng cũng được bà con dành ưu tiên tưới dưỡng theo phương pháp tưới nhỏ giọt để tiết kiệm nước tối đa. Vật tư nông nghiệp, giống bổ sung đã được phòng bị chủ động. Đặc biệt hơn cả là ngay bên cạnh những đám mạ đang chờ đưa xuống cấy, các hộ đã thực hiện chuyển đổi trước một bước. Cây trồng được đưa vào chuyển đổi sớm và nhiều nhất là ngô. Bà Đặng Thị Đễ ở thôn Á Đồng, xã Yên Trị cho hay: Giờ nếu cứ cố trồng lúa cũng rất khó bởi phải đợi có mưa mà khung thời vụ gieo trồng hiện đã quá. Vậy nên, nhiều bà con thực hiện chuyển đổi sớm, lựa chọn những cây màu có khả năng chống chịu hạn tốt và khung thời vụ gieo trồng còn kéo dài.
Vẫn biết trước mắt, để giải cơn khát cho đồng đất nơi này vẫn phải nhờ trời nhưng bà con nông dân vùng “tâm” hạn nhờ có ý chí bền bỉ, ứng phó kiên cường mà nhiều diện tích lúa mới trồng đã được cứu, nhiều diện tích cây màu chuyển đổi đang lên xanh. Ngoài cây ngô thì cây sắn cũng có khả năng thích ứng hạn cao đang được bà con mở rộng quy mô diện tích. Đây cũng là cây trồng cho năng suất khá, thu nhập ổn định và thị trường tiêu thụ lớn. Cùng đoàn công tác của sở Nông nghiệp & PTNT kiểm tra tình hình hạn hán tại Yên Thuỷ, qua khảo sát và nắm bắt, đồng chí Vương Đắc Hùng, Phó Giám đốc Sở NN & PTNT gợi hướng mở: một trong những giải pháp bền vững để có thể khắc phục hạn hán trong sản xuất này, đó là tìm ra cây trồng phù hợp, chống chịu được hạn mà vẫn mang lại thu nhập cho bà con nông dân. Ngoài các cây truyền thống như ngô thì cây sắn và các cây rau màu họ đậu đỗ chính là những cây trồng mà huyện nên ưu tiên, cân nhắc.
(HBĐT) - Những ngày này, những người làm nghề bốc vác ở cảng Bích Hạ (xã Thái Thịnh, TP. Hòa Bình) vẫn oằn lưng giữa nắng bụi kiếm những đồng tiền để trang trải cho cuộc sống gia đình.
(HBĐT) - Vụ tai nạn nổ khí metan tại lò khai thác than xóm Vọ, xã Cuối Hạ (Kim Bôi) ngày 24/4/2015 vừa qua đã không còn là lời cảnh báo nguy hiểm mà đã trở thành hồi chuông báo động đối với việc khai thác than ở đây, nhất là khi tình trạng khai thác than “thổ phỉ” vẫn đang còn có những diễn biến phức tạp, khó kiểm soát...
(HBĐT) - Những ngày gần đây, Hòa Bình là một trong những tỉnh nắng nóng nhất khu vực miền Bắc, cao điểm lên đến 41 độ C. Oi bức, người dân TPHB đổ xô ra sông Đà, bể bơi tắm giải nhiệt. Điều đáng nói là không ít người đi tắm khi mặt trời còn chói chang và không mặc áo phao, nguy cơ đuối nước, sốc nhiệt hoàn toàn có thể ập đến, chưa kể những ẩn họa khó lường khác dưới lòng sông.
(HBĐT) - Nhu cầu giống cây bưởi, cam, chanh trên địa bàn tỉnh đang tăng mạnh. Trong lúc trên thị trường xuất hiện nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây có múi, đặt ra nhiều vấn để trong kiểm soát chất lượng giống cây. Đối với người trồng cây cần hết sức thận trọng lựa chọn giống cây bảo đảm chất lượng, tránh những thiệt hại nặng nề không đáng có sau nhiều năm đổ tiền của, công sức trồng cây.
(HBĐT) - Được thiên nhiên đặc biệt ưu đãi cho cảnh quan tuyệt mỹ, một bảo tàng địa chất học ngoài trời với hệ thống các đảo đá vôi phong phú, các bãi triều, ngấn biển, hang động…đan xen trong đó là giá trị văn hoá độc đáo, đặc sắc và hệ sinh học phong phú, vịnh Hạ Long, hội tụ những điều kiện thuận lợi nhất để phát triển kinh tế du lịch theo hướng phát triển kinh tế xanh.
(HBĐT) - Với thực trạng phát triển “nóng” diện tích cây ăn quả có múi như hiện nay, nhiều tổ chức, hộ gia đình đã và đang không tiếc vốn, công sức đầu tư, nhất là đầu tư cho diện tích đất trồng rừng chuyển đổi. Chúng tôi dễ dàng “mục sở thị” những đồi keo đã được trồng thay thế bằng cây bưởi, cam. Nhiều nhất vẫn là diện tích đất rừng đang rầm rộ san ủi mặt bằng chuẩn bị bước vào chu kỳ kiến thiết. Thực tế này có thể quan sát ngay địa bàn các xã dọc tuyến QL6 từ xã Thu Phong đến xóm Nếp, xã Tây Phong (Cao Phong) rồi xóm Bậy, xã Quy Hậu (Tân Lạc).