Đang chỗ làm, chị M giật thót người vì tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi. Con cún gọi. Việc gì nhỉ. Hôm nay đi học về sớm thế. Đang phân vân suy nghĩ nên chị ấn nhầm loa ngoài:

- Mẹ ơi… Mẹ ơi. Con mất hết rồi… Không kịp hỏi lại thì đã tắt phụt. Gọi lại thì không bắt máy…

Tiếng kêu của đứa con khiến mấy đồng nghiệp ngồi cạnh đó hỏi dồn: Sao thế chị? Chị về đi xem con bé thế nào, để việc đó chúng em xử lý nốt cho.

Phóng xe về mà chị lòng như lửa đốt. Chuyện gì mà nghiêm trọng thế. Rẽ vào cổng suýt nữa chị bị ngã vì vội.

- Sao thế?

Con cún nhà chị hiện là học sinh THPT. Nó ngồi ở hiên nhà, mắt sưng húp, miệng cứ nói như mộng du: Mất rồi… tiền của con, tiền vay của bạn… Chị cáu: Bị bọn nào cướp à? Nó chỉ vào điện thoại: Tại nó đây. Nước mắt lại rơi, lại nức nở: Mất tất cả 6 triệu…

Trời ạ, sao ngốc thế. Thời buổi này mà vẫn còn tin vào mấy thông tin trên mạng, số điện thoại người lạ. Nghe chúng nó quảng cáo, chả lẽ kiếm tiền dễ đến thế ư? Trong tiếng nấc của con chị đã hiểu. Bắt đầu là một tin nhắn xuất hiện trên trang facebook, sau đó là cuộc điện thoại của một nhân viên phụ trách trang mạng liên quan đến quảng cáo, giới thiệu sản phẩm. Ý là: "Đơn vị đang cần tuyển cộng tác viên, làm nhiệm vụ tương tác tại trang X, chỉ cần đánh dấu đánh giá chất lượng sản phẩm của trang, bày tỏ sự quan tâm đến trang sẽ có 1 khoản tiền. Đó là tiền hoa hồng. Còn nếu có tiền đóng vào đây sẽ có lãi. Lãi không nhỏ”. Sau khi đưa số tài khoản cho người gọi điện thoại đến, điện thoại con cún "teng” một âm thanh rộn ràng. Ngon rồi. 500K. Rồi một cuộc điện thoại khác, nếu bạn gọi thêm "đối tác” tham gia cùng sẽ có thêm hoa hồng. Còn nếu có tiền, bạn gửi vào tài khoản này sẽ có số tiền lãi là xxx. Lãi khủng thế. Sẵn có 2 triệu đồng bố mẹ, chú dì tặng quà hôm sinh nhật, chẳng cần nghĩ ngợi cún ta gửi vào đó 1,5 triệu đồng. Hồi đáp: số tiền bạn sắp nhận sẽ là 2 triệu đồng. Lãi quá. Nhưng nếu muốn nhận toàn bộ số tiền, trong đó có "hoa hồng” bạn phải gửi thêm, gửi thêm nữa… Đang cần mua cái áo lông "mốt” rao bán trên "shopi”, cún ta hào hứng nhắn tin, hứng khởi nộp tiền. Chẳng mấy mà mua đủ cái áo đẹp, xịn… Không hiểu mấy "nhân viên” kia trao đi, đổi lại bao lần (kể cả gần 10 tin nhắn), cún nhà chị chuyển tổng số tiền 6 triệu đồng. Cứ mỗi lần nhắn để lấy lại gốc và hoa hồng thì bên kia lại báo đang có sự cố; muốn lấy hết cả gốc và lãi phải chuyển thêm vào đó…

- Thế 4 triệu đồng kia con lấy đâu để để nạp cho "chúng nó”? Chị hỏi gấp gáp.

- Con mượn bạn thân. Con hứa chiều tối nay sẽ trả và khao chúng nó luôn… Nhưng khi thấy con không chuyển tiền nữa thì điện thoại khoá máy, khoá hệ thống…

- Người đời… Sao thời buổi này con vẫn còn tin người lạ trên mạng. Đây mới là 6 triệu đồng, nếu mất 60 triệu đồng, 600 triệu đồng liệu mình còn có nhà để ở không?

Nghe chị "nâng quan điểm” như vậy, cún ta càng khóc to hơn. Nó hức hức: Bọn nó nói khéo, hấp dẫn đến mức con bị "chinh phục” hoàn toàn. May mà mấy bạn khác con hỏi bảo không có tiền, không thì không biết số tiền lên đến bao nhiêu… Bây giờ lấy tiền đâu trả bạn đây? Hu hu… Giờ đến lượt chị ngồi thừ ra. Giờ lấy đâu 4 triệu đồng để trả cho đám bạn thân của nó? Lương thì chưa đến kỳ. Chẳng lẽ lại vào mạng tìm cách kiếm tiền? Mà bố nó đâu, lúc khó khăn này lại đi đâu biệt tăm vậy, về mà "gánh nợ” cho con gái yêu ngốc nghếch, khờ dại kia đi.

Bùi Huy


Các tin khác


Thạch Sanh tân truyện: Không có ngoại lệ

(HBĐT) - Nhờ có thành tích diệt chằn tinh cứu công chúa, đánh đuổi giặc ngoại bang làm "rạng danh” cho vùng "rừng xanh, núi đỏ” nên Thạch Sanh được cung đình rất sủng ái và người dân trong vùng hết sức nể trọng. Cũng vì thế trong cuộc bầu trưởng thôn vừa qua, chàng tiều phu được cử tri tín nhiệm với tỷ lệ tuyệt đối.

Chuyện đời thường: Lợi bất cập hại!

(HBĐT) - Alo! Bác có nhà không? Em sang xin chén nước chè? - Ừ! Chú về quê hả? Chú sang đi! Nhưng không phải sang nhà mà đến đoạn suối ngày xưa anh em mình ngụp lặn sau mỗi buổi chiều chăn trâu nhé.

Mùa nóng, đừng cáu gắt!

(HBĐT) - Vừa vào nhà, vứt cái túi đồ xuống nền gạch hoa, ông N. rót cốc nước lấy đầy đá uống một hơi mới cất tiếng: "Nóng nắng, đi đâu gặp chuyện chướng mắt đều thấy bực”. Bà vợ tủm tỉm: "Dấu hiệu tuổi già đấy. Tôi bảo này, ra ngoài đường thấy chuyện nghịch mắt nên bỏ qua. Không dễ bị tim mạch lắm. Kệ đi…”. Kệ làm sao được...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục