(HBĐT) - Chán nản với nghề cũ chàng tiều phu Thạch Sanh trèo đèo, lội suối “bữa đực, bữa cái”, thời gian chủ yếu là vắt vẻo trên chiếc trõng tre với chai rượu nút lá chuối và vài củ lạc cho qua ngày. Hôm ấy, đang nửa tỉnh, nửa mê chàng tiều phu bỗng nghe tiếng gõ cửa, ngỡ ngàng thấy mẹ con bà hàng xóm quà bánh khệ nệ bước vào. Chủ nhà chưa kịp rót nước, khách đã vồn vã: “Mẹ con tôi nghĩ mãi rồi mới quyết định sang nhờ vả chú. Dù sao chú cũng là phò mã lại từng công tác ở huyện nên quan hệ rộng. Sắp tới có đợt thi tuyển viên chức, chú chạy chọt lo giúp, chi phí hết bao nhiêu nhà tôi bán bò, trâu, lợn gửi chú”. Lúc đầu chàng tiều phu chối đây đẩy nhưng thấy mẹ con bà hàng xóm cứ năn nỉ, ỉ eo đành “tặc lưỡi” nhận lời.
Dù không còn chức tước gì nhưng cái “mác” phò mã vẫn khiến không ít những người đương chức gặp Thạch Sanh vẫn nể trọng nên việc đặt vấn đề, nộp hồ sơ, tìm hiểu tình hình thi tuyển viên chức khá thuận lợi. Thậm chí, ông Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức vốn là bạn cũ của Thạch phò mã còn hứa như đinh đóng cột: “Riêng anh, một xuất thì yên tâm. Nếu thuận lợi anh gánh thêm vài ba xuất nữa, đôi bên cùng có lợi”. Một tuần sau, Thạch phò mã nhận được thông tin: “Nếu muốn trúng tuyển, giá sàn 120 triệu đồng”. Dường như đã mong chờ từ lâu, vợ chồng bà hàng xóm nhanh chóng quy đàn gia súc ra tiền mặt và chuyển cho Thạch phò mã không thiếu một xu. Quả là “Nhất thân, nhì thế”, vài tháng sau, con gái bà hàng xóm đã nhận được quyết định là công chức dự bị. Còn Thạch phò mã ôm gọn số tiền nhẹ như lông hồng.
Sau khi con gái bà hàng xóm trúng tuyển, uy tín của chàng tiều phu ở vùng rừng xanh, núi thẳm bỗng chốc nổi như cồn. Cả làng, bản đều chông cậy vào Thạch phò mã khi có con em cần thi tuyển viên chức. Thấy “Ngon ăn”, Thạch phò mã cứ nhận tuốt tuồn tuột. Có trường hợp móc nối với bạn cũ là Chủ tịch hội đồng. Không ít trường hợp Thạch phò mã làm theo kiểu “cờ bạc ngóng”, nghĩa là nhận hồ sơ và tiền theo “giá sàn” rồi thí sinh cứ dự thi bình thường, trúng tuyển, Thạch phò mã yên tâm cất tiền vào két, không trúng trả lại cho gia chủ.
“Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma”. Hôm ấy, cả vùng rừng xanh núi thẳm bỗng chốc xôn xao khi nghe tin Thạch phò mã bị bắt quả tang khi đang nhận hồ sơ và tiền đặt cọc cho một đợt thi tuyển viên chức mới. Ngồi sau song sắt “bóc lịch”, không biết chàng tiều phu có ăn năn, hối hận không nhưng trông dáng vẻ tiều tụy lắm.
Đại Quang
(HBĐT) - Nhân ngày nghỉ lễ dài ngày, vợ chồng anh Tuyến cho cả nhà một chuyến “pích ních” về quê. Xuống xe, con đường về nhà khoảng 2 cây số đi bộ, bé Nguyên Anh không đi bộ quen nhõng nhẽo đòi bố đi tắc xi. Ghé vai cho Nguyên Anh ngự trên vai bố, vừa đi anh bảo với hai mẹ con:
(HBĐT) - Trong các lễ hội xuân đầu năm, người Mông Tây Bắc thường tổ chức những cuộc thi đánh yến.
(HBĐT) - Người dân tộc Mường vẫn lưu giữ cho mình tục nhuộm răng đen. Những thiếu nữ ngay từ khi 10 tuổi đã nhuộm răng và nhai trầu.
(HBĐT) - Năm nay được mùa nhãn, cây nhãn nhà bà Lương thấp, tỏa cành trĩu quả. Những ngày tháng bảy này, bà Lương đi ra, đi vào, trong lòng bà xốn xang, bà quét dọn bàn thờ rồi nhấp nháy đôi mắt già nhìn lên di ảnh của ông. Một buổi sáng thứ bảy, bà gọi thằng cháu nội đích tôn lên 10 tuổi cùng bà ra vườn bẻ những cành nhãn, những quả nhãn tròn trĩnh, no nước. Bà bảo với cháu Thiện:
(HBĐT) - Anh Trung và anh Thành là hai anh em ruột. Anh Trung ăn học đến nơi, đến chốn, tốt nghiệp xong đại học, anh công tác ở một cơ quan trên thành phố, vợ anh công tác ở một ngành kinh tế nên hai anh chị chắt chiu xây được ngôi nhà giá trị vài tỉ đồng. Anh Thành, sau khi học xong THPT đi lính nghĩa vụ về ở nhà làm ruộng, vợ là cô giáo mầm non nên nuôi được hai con ăn học đã là điều vất vả.