Bà Nguyễn Thị Hôngd dành tâm huyết xây dựng bản truyền thống với ước mong giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ con cháu.
(HBĐT) - “Nhập ngũ năm 1972, mặc dù rất muốn tham gia đoàn quân Nam tiến để cầm súng đánh đuổi giặc Mỹ nhưng sau 3 tháng huấn luyện, tôi ở lại công tác tại Tỉnh Đội Hòa Bình theo sự phân công của tổ chức. Hàng ngày làm các công việc hậu cần chi viện cho chiến trường, chăm sóc thương, bệnh binh và chi trả chế độ, chính sách cho gia đình những người đi chiến đấu. Tuy không được trực tiếp tham gia chiến đấu nơi chiến trường nhưng trong tim tôi vẫn luôn hướng về miền Nam ruột thịt.” - Đó là tâm sự chân tình của bà Nguyễn Thị Hồng, người phụ nữ luôn mặn mà với ký ức về một thời binh lửa.
Hết nghĩa vụ quân sự, bà Hồng được phục viên và chuyển ngành sang làm công tác khác. Đến nay bà đã nghỉ hưu, sống vui vầy cùng con cháu tại xóm Mỏ, xã Dân Hạ (Kỳ Sơn). Về sinh hoạt ở khu dân cư, bà tích cực tham gia các hoạt động xã hội trong các tổ chức đoàn thể. Khi chúng tôi đến thăm, bà đang cùng với các thành viên tổ bầu cử của xóm trang trí khánh tiết, chuẩn bị cho ngày bầu cử Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp.
Những năm 1973-1974, bà được giao làm công tác tài vụ cùng với 5 cán bộ, chiến sỹ khác. Trong hoạt động chuyên môn có một công việc khá đặc biệt là chi trả phụ cấp, chế độ cho những gia đình có con em đi chiến đấu ở chiến trường B, C, K… Công việc này không quá khó khăn nhưng khi thực hiện, ai nấy đều cẩn trọng, không những chi đúng, đủ mà còn phải gửi gắm vào gói vật chất nhỏ nhoi đó những lời động viên tinh thần sâu sắc. Dù không phải là công việc chính nhưng bà vẫn thường xuyên qua lại, chăm sóc các thương binh ở đoàn an dưỡng 541 (họ là những người lính tham gia chiến đấu ở chiến trường, khi bị thương được đưa về điều trị ở xã Bắc Phong (Cao Phong) và xã Dân Chủ - TPHB ngày nay. Bà nhớ lại: Chăm sóc các thương binh là công việc hết sức khó khăn, vất vả có những lúc đang ân cần bón từng thìa cơm cho người đồng chí thì bị hắt cả bát cơm vào mặt ( vì đồng chí ấy bị chấn thương não). Thương đồng chí, đồng đội bao nhiêu, bà lại càng căm thù giặc Mỹ bấy nhiêu. Không được trực tiếp chiến đấu với kẻ thù, chiến sỹ Hồng cùng với những người bạn nguyện cố gắng hết sức mình giữ cho hậu phương vững chắc để tiếp lửa cho tiền tuyến. Nhớ về những năm tháng chiến tranh gian khổ, sau này, dù ở lĩnh vực công tác nào, bà cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nghỉ hưu, bà được tín nhiệm bầu làm chi hội trưởng chi hội CCB xóm Mỏ. 6 năm liền làm chi hội trưởng, bằng tâm huyết của mình, bà đã có nhiều đóng góp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. Bà đã tỉ mẩn làm công việc sưu tầm những tấm ảnh và lý lịch trích ngang những người con của xóm Mỏ đã hy sinh anh dũng trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Đồng thời, ghi rõ danh sách những CCB, cựu quân nhân để lập thành bảng truyền thống treo trang trọng ở nhà văn hóa xóm.
Nhắc đến những người CCB bà vui vẻ: ở xóm Mỏ còn có cả Hội 30/4 nữa đấy. Hiện tại, Hội có 14 thành viên đều là những người tham gia quân đội trước thời điểm 30/4/1975. Mỗi năm chỉ tổ chức gặp mặt từ 2-3 lần nhưng Hội thường xuyên thăm hỏi, giúp đỡ động viên tinh thần cho nhau lúc ốm đau hay có chuyện buồn, vui trong cuộc sống. Gặp nhau ôn lại truyền thống những năm tháng chiến tranh gian khổ, bà Hồng và những CCB năm xưa cùng bảo ban nhau sống vui, sống khỏe, sống có ích để làm gương cho con cháu.
Bài, ảnh:
Thúy Hằng