Các thế hệ lãnh đạo, hội viên Hội Nhà báo tỉnh với các nhà báo nữ trong buổi gặp mặt kỷ niệm 89 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ảnh: Minh Tuấn
(HBĐT) - Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi báo chí và những người làm báo là một bộ phận của sự nghiệp cách mạng, là vũ khí sắc bén trong công cuộc đấu tranh giành độc lập cho dân tộc và xây dựng cuộc sống mới cho nhân dân. Đặc biệt, Người luôn quan tâm đến đạo đức của nghề báo, coi đây là nội dung quan trọng mang giá trị trường tồn, góp phần to lớn vào định hướng và đào tạo cho các thế hệ nhà báo Việt Nam. Bản thân Người là tấm gương sáng ngời về đạo đức của một nhà báo cách mạng.
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đạo đức cách mạng nói chung, đạo đức nghề báo nói riêng là phẩm chất tốt đẹp nhất, là nguyên tắc, chuẩn mực, đánh giá và điều chỉnh các mối quan hệ xã hội của người làm báo. Do đó, đạo đức là cái gốc, là có sở nền tảng của người cách mạng. Người khẳng định: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân” (1). Đạo đức nghề báo đòi hỏi người làm báo cần tránh những tác động tiêu cực từ mặt trái của cơ chế thị trường, giữ vững lòng tin của nhân dân, của xã hội đối với lực lượng báo chí cách mạng nói chung và đối với mỗi người làm báo nói riêng.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chú ý xây dựng nhân cách nhà báo cách mạng, nội dung quan trọng hàng đầu mang tính nền tảng là phải có phẩm chất đạo đức tốt đẹp. Nhà báo cũng phải là chiến sĩ cách mạng trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Vì vậy, ... Để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của mình, cán bộ báo chí cần phải tu dưỡng đạo đức cách mạng, cố gắng trau rồi tư tưởng, nghiệp vụ và văn hoá; chú trọng học tập chính trị để nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ; đi sâu vào thực tế, đi sâu vào quần chúng lao động (2). Khi dự Đại hội lần thứ III, Hội Nhà báo Việt
Hoạt động báo chí là hoạt động chính trị - xã hội với mục đích phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, nhà báo phải là chiến sĩ trên mặt trận cách mạng. Do vậy, nhà báo phải có lập trường chính trị vững vàng; Người coi đây là tiêu chuẩn và yêu cầu hàng đầu của người làm báo: "phải cố gắng học tập chính trị, nâng cao tư tưởng, đứng vững trên lập trường giai cấp vô sản; phải nâng cao trình độ văn hoá, phải đi sâu vào nghiệp vụ của mình. Cần phải luôn luôn cố gắng, mà cố gắng thì nhất định thành công" (5). Tại Đại hội lần thứ II, Hội Nhà báo Việt
Chủ tịch Hồ Chí Minh coi báo chí vừa là một bộ phận cấu thành văn hoá, vừa là phương tiện xây dựng, truyền bá văn hoá; vừa là đội quân tiên phong trong công tác tư tưởng. Ngoài ra, Người sớm nhận ra vai trò to lớn của báo chí trong đấu tranh xã hội, phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng. Trước quần chúng, phải hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, yêu kính nhân dân, tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân; phải nắm vững quan điểm giai cấp, đi đúng đường lối quần chúng, giáo dục và phát động quần chúng tiến hành mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đảng ta là Đảng lãnh đạo cách mạng. Báo chí là công cụ lãnh đạo của Đảng, ngoài lợi ích của nhân dân, người làm báo cách mạng không có lợi ích nào khác. Nhà báo phải có ý thức trách nhiệm trong việc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Mặc dù, trình độ chuyên môn nghiệp vụ không thuộc phạm trù đạo đức, nhưng ý thức trách nhiệm trong việc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ thì thuộc phạm trù đạo đức.
Trong Đại hội lần thứ năm Quốc tế Cộng sản vào tháng 7/1924, Nguyễn ái Quốc đã trình bày quan điểm của mình về vai trò của báo chí: “Báo chí cộng sản chủ nghĩa có nhiệm vụ làm cho các chiến sĩ của chúng ta hiểu rõ vấn đề thuộc địa, làm thức tỉnh sự đồng tình hưởng ứng quần chúng lao động của các nước thuộc địa, tranh thủ họ tham gia sự nghiệp của chủ nghĩa cộng sản" (7). Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: làm báo là để thức tỉnh quần chúng nhân dân lao động, giai cấp thợ thuyền, đồng thời Người cũng yêu cầu báo chí, các nhà báo cách mạng phải thức tỉnh quần chúng, giúp người đọc tự nhận thức được các vấn đề trong nước và quốc tế, kinh tế và chính trị văn hoá và đạo đức giúp cho người đọc hiểu và có đủ khả năng nhận thức được thế giới xung quanh một cách đúng đắn, từ đó có hành vi ứng xử thích hợp với một quan điểm đúng đắn.
Tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức của người làm báo chân chính là phải chuyên nghiệp trong cách hành nghề, trung thực, khách quan và tôn trọng sự thật. Người nói: “Không biết rõ, hiểu rõ, chớ nói, chớ viết. Khi không có gì cần nói, không có gì cần viết, chớ nói, chớ viết càn và Rửa mặt phải kỳ xát vài ba lần mới sạch. Viết văn, diễn thuyết cũng phải như vậy" (8). Mặt khác, Người yêu cầu người làm báo phải viết giản dị và đúng sự thật, không nên chỉ viết cái tốt và che giấu cái xấu; trong mọi trường hợp khen cũng như chê đều với động cơ trong sáng, khách quan, không thể viết báo vì mục đích vụ lợi, cá nhân, lòng ích kỷ của bản thân.
Tư tưởng đạo đức nghề báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa rất lớn không chỉ đối với việc giáo dục đạo đức cho đội ngũ những người làm báo cách mạng mà còn là kim chỉ nam cho hoạt động thực tiễn xây dựng và phát triển đất nước. Hướng tới kỷ niệm 89 năm ngày báo chí cách mạng Việt
(1), (4), (8), Hồ Chí Minh toàn tập, tập 5, Nxb CTQG, Hà Nội. 2011, tr.292, 157, 342.
(2),(3) Hồ Chí Minh toàn tập, tập13, Nxb CTQG, Hà Nội. 2011, tr.466
(5),(6) Hồ Chí Minh toàn tập, tập12, Nxb CTQG, Hà Nội. 2011, tr.167,166.
(7) Hồ Chí Minh toàn tập, tập1, Nxb CTQG, Hà Nội. 2011, tr.300.
Nguyễn Tiến Đạt
(Khoa Triết học Mác - Lênin, trường Đại học Chính trị
phường Vệ An, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh)