(HBĐT) - Sông Đà với tên gọi khác là sông Bờ, sông Đen (cách gọi của châu âu) có 543/910 km chảy trên đất Việt Nam. Sông chảy qua các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình và Phú Thọ. Thật may mắn cho thành phố Hòa Bình có dòng sông Đà uốn lượn chảy qua, tô điểm và làm mát lành thành phố qua những thăng trầm của lịch sử, thời gian..

                              Ảnh: Dòng sông Đà đoạn chạy qua thành phố Hòa Bình

Với sông Đà, mỗi người nơi đây đều có những chia sẻ, cảm nhận riêng, tùy thuộc vào kỷ niệm, sự gắn bó sâu nặng đến mức nào. Vẫn nhớ đến những mùa hè năm nào, khi đập thủy điện chưa nối đôi bờ và trong con mắt của tuổi thơ, sông Đà thật lớn, dữ dội và rộng mênh mang đến nhường nào. Những năm đó, những dãy nhà 2 bên đường ở phường Phương Lâm còn đơn sơ; đám trẻ thị xã đều biết đến việc đan cót, xếp hàng mua kem ở cửa hàng thương mại gần bờ sông hay chen nhau mua vé xem phim ở rạp. Vườn trẻ chơi (nay khu vực trường tiểu học Lý Tự Trọng) có cầu trượt bằng xi măng, thô mộc nhưng sao vui lạ. Tiếng xe ngựa vẫn lóc cóc từ bến xe cầu Đen lên trung tâm đi vào giấc ngủ muộn yên bình.

Sông Đà mùa nước lũ, nước đỏ ngầu, ngập ngụa những gian nhà lá dựng tạm bên ngoài bờ đê. Tuổi thơ ngắm nhìn dòng nước sôi sùng sục đỏ ngầu như chiến mã lao về xuôi bỗng thấy con người thật bé nhỏ trước dòng sông. Nhưng vẫn thấy những con đò nhỏ vượt sóng dữ sang sông lại thấy con người thật dũng cảm, mãnh liệt. Bao lần đứng nhìn dòng sông để ước ao được một lần vượt sóng, được chạm chân lên "bờ trái” với những cái tên được người lớn nhắc tới như phố Đúng, Thịnh Lang, Hòa Bình… Sau này lớn lên, qua dòng chảy của lịch sử, văn hóa cùng những trải nghiệm, sông Đà càng ngày càng lớn lên, vạm vỡ trong tiềm thức cùng một tình yêu lớn. Một ngày đi qua bao lần, mấy chục năm, sông Đà không chỉ là nơi gắn với lịch sử nơi nghĩa quân Đốc Ngữ từng chèo thuyền chuyển quân đánh Pháp trong thế kỷ 19 hay quân dân ta bắn cháy tàu chiến của thực dân Pháp trong kháng chiến 9 năm, nơi có thủy điện Hòa Bình một thời lớn nhất Đông Nam á… Sông Đà còn có điều gì thân thuộc, gắn bó bao lần. Từ thời nửa đêm bập bềnh cầu phao về bờ trái, đến thời cây cầu Hòa Bình bắc qua sông "làm sang” cho người dân thành phố khỏi cảnh lam lũ, nhốn nháo mỗi lần qua sông, qua đò… Đến hiện nay, thành phố lớn mạnh, vững vàng bên "chứng nhân” là dòng sông Đà tha thiết không ngừng chảy…

Sông Đà nói chung và đoạn sông chảy qua thành phố nói riêng từng đi vào thơ, ca, nhạc, họa, nhiếp ảnh. Tùy bút "Sông Đà” của Nguyễn Tuân lay động bao tâm hồn bởi vẻ kỳ vĩ, hung dữ và cũng lãng mạn của dòng sông Đà. Cố thi sĩ Quang Dũng trong bài thơ Sông Đà (viết năm 1952) có đoạn: Phá vỡ sáu ca nô/Tàu chiến giặc chìm trong pháo thét/Ta truy kích Chẹ, chặn Xuân Mai/Địch mở đường máu Pheo, Đầm Huống/Nửa đêm rút chạy dọc sông Đà…” Còn trên "Phây búc” của một người bạn còn có cả hình ảnh sông Đà mùa nước lũ năm nào, người dân đổ xô ra bờ sông lấy củi. Một hình ảnh xưa cũ nhưng quen thuộc trong sinh hoạt của người dân thị xã năm nào.

Một anh bạn, sinh ra ở thành phố, giờ sinh sống ở một thành phố phương Nam, lấy hình ảnh cầu phao bắc qua sông Đà năm nào làm hình ảnh đại diện trên "Phây”. Anh có lần chia sẻ rằng: Có xa thành phố Hòa Bình mới thấy rằng, nơi đây có một "đặc ân”, đó chính là dòng sông Đà. Chả thế mà lần nào chuẩn bị rời thành phố để về Nam, anh lại rủ bạn hữu đi ra mấy quán bờ sông để ngồi cà phê và ngắm sông Đà về đêm. Dòng sông bình yên trong đêm trăng lấp loáng bỗng thấy vang lên câu hát trong ca khúc: "Tiếng đàn Ba-la-lai ca trên sông Đà”. Anh bảo rằng: Tôi cũng từng đứng bên dòng sông Xen (Seine, nước Pháp), sông Von-ga (nước Nga), dòng Mê Kông (tại Lào và Căm-pu-chia), dòng Châu Giang (Quảng Châu)… dù rất thích thú nhưng lại thiếu đi sự gắn bó bằng kỷ niệm không như với sông Đà ông ạ”. ý là anh đang nói về khúc sông chảy qua thành phố chưa được tạo dựng, khai thác để phát triển du lịch ở cả đôi bờ.

Bên bờ phải, từ khi con đường đê được xây mới, nhịp sống những gia đình có mặt tiền hướng ra bờ sông thuộc các phường Phương Lâm, Đồng Tiến có một sinh khí mới. Đông đúc, sôi động hơn và… thị trường hơn. Chưa có tên đường chính thức cho đoạn đường đê này nhưng nhiều người đều muốn: để khai thác, phát triển du lịch chắc chắn phải có tầm nhìn trong quy hoạch của các nhà quản lý. Để làm sao không chỉ người Hòa Bình mà cả du khách khi đến thăm thành phố đều muốn đến, được ra để ngồi, thưởng thức và nhìn ngắm những vẻ đẹp của dòng sông; được thưởng lãm những giá trị liên quan đến văn hóa, cảnh sắc Hòa Bình, cảnh sắc sông Đà. Nhưng phía ngoài bờ đê nay đang bề bộn, nham nhở bởi cỏ dại và các ruộng rau tự phát của người dân. Thậm chí một số hộ dân còn tự tiện làm các "WC” dã chiến phục vụ dân nhậu phía sau bờ bê tông. Đoạn sông qua thành phố trở thành bãi tắm tự phát vào mùa hè nhưng cũng đoạn sông này phải "hứng” nhiều hệ lụy về… đồ thải, rác. Cứ mỗi dịp ông Công, ông Táo, bao thứ được trút xuống sông… cùng cá vàng.

Con đường ẩm thực, con đường đi bộ, con đường hoa, con đường ánh sáng… hay là tên đường gắn với một danh nhân nào đó, dù chưa định hình nhưng con đường đê sông Đà vẫn tạo nên độ lắng vào ký ức của người dân thành phố và du khách thập phương. Đêm bờ sông, có thể ngắm nhìn tượng Bác Hồ lung linh trên đồi ông Tượng, nhà máy thủy điện hay chùa Hòa Bình yên bình trong tiếng thỉnh chuông bảng lảng… Nói như dân "sành điệu” điểm bờ đê Đà Giang rất "Viu” (tầm nhìn, góc nhìn đẹp). Chẳng thế khi màn đêm buông xuống, trong ánh sáng lấp lánh của dòng sông, người người thanh nhàn tản bộ hoặc ngồi cà phê, uống bia một quán nhỏ bên sông. Có một vài hình ảnh cũng khiến nhiều người không hài lòng đó là tình trạng có quá đông nhóm người tàn tật hát rong xuất hiện trong một buổi tối. Có một tối thứ sáu, có đến 3 lượt xe hát rong lượn qua xuất hiện…


                                                        Tản văn của Bùi Huy


Các tin khác


Điểm du lịch cộng đồng xóm Mỗ 2 cần hướng đi mới

(HBĐT) - Điểm du lịch cộng đồng xóm Mỗ 2, xã Bình Thanh (Cao Phong) từng là địa điểm du lịch quen thuộc của du khách trong và ngoài nước. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, điểm du lịch này không còn sức hút với nhiều du khách.

Huyện Lương Sơn quan tâm quản lý các di tích và lễ hội

(HBĐT) - Những năm qua, công tác tổ chức, quản lý và thực hiện nếp sống văn minh tại các di tích và trong lễ hội cũng như hoạt động du lịch luôn được cấp ủy, chính quyền huyện Lương Sơn quan tâm thực hiện, đảm bảo các lễ hội trên địa bàn diễn ra vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, phát huy tốt các giá trị văn hóa truyền thống, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân.

Nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho công nhân, lao động khu công nghiệp

(HBĐT) - Toàn tỉnh hiện có 8 khu công nghiệp (KCN) được Chính phủ cho phép quy hoạch và đầu tư với 71 dự án đầu tư, có 45 dự án đã đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đến cuối tháng 12/2017, tại các KCN trong tỉnh có 16.300 công nhân lao động (CNLĐ), chiếm gần 50% tổng số lao động tại các doanh nghiệp trong tỉnh.

Rộn ràng rực rỡ vũ điệu Yosakoi Nhật Bản trên phố đi bộ Hà Nội

Chiều 19/4, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu đã làm việc với Ban Tổ chức Lễ hội Fukuro Nhật Bản về việc tổ chức biểu diễn điệu múa truyền thống Yosakoi tại khu vực phố đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội vào ngày 21/4, nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản.

Khai mạc Ngày hội sách và văn hóa đọc năm 2018

(HBĐT) - Ngày 19/4, tại Nhà văn hóa huyện Kỳ Sơn, Sở VH,TT&DL tỉnh phối hợp với UBND huyện Kỳ Sơn tổ chức Ngày hội sách và văn hóa đọc năm 2018 với chủ đề "Đọc sách cho ngày mai”.

Phát lộ dấu tích cung điện quy mô lớn ở Hoàng thành Thăng Long

Một trong những phát hiện quan trọng của đợt khai quật khảo cổ học năm 2017 tại khu vực chính điện Kính Thiên (Hoàng thành Thăng Long) là một dải nền lát gạch họa tiết hoa chanh tiêu biểu của thời Trần, có kích thước lớn nhất trong số các dải nền đã được phát hiện từ trước đến nay (khoảng 1,15m).