(HBĐT) - Lễ Kháu mọc, Kháu mờ (lễ cơm mới) của người Thái ở huyện Mai Châu là lễ báo hiếu và tạ ơn tổ tiên sau một năm làm ăn mùa màng bội thu. Một năm chỉ tổ chức lễ một lần vào ngày tốt lành trong tháng 8 âm lịch. Cũng có gia đình cách 2 - 3 năm mới tổ chức lễ, tùy hoàn cảnh gia đình và kết quả cấy trồng có khấm khá hay không mà thu xếp làm lễ to hay nhỏ.

Lễ cơm mới do trưởng họ tổ chức. Gia đình trưởng họ làm lễ, nhưng cả họ hàng nội ngoại đến dự, thậm chí cả hàng xóm cũng có mặt rất đông. Trước ngày làm lễ, chủ nhà phải đi mời một ông Mo Luông (ông mo có uy tín lớn), được ông mo nhận lời mới về nhà chuẩn bị làm lễ. Con dâu trụ cột trong nhà đi mời một cô gái chưa chồng đến giúp việc. Ngoài ra còn mời những thành phần khác để làm những việc phục vụ ngày lễ. Đó là những người trong họ hàng, những già bản, thanh niên trai gái giúp việc trống chiêng, đánh máng (keng lóng), múa xòe...

Sáng sớm tinh mơ, cô dâu cả trụ cột trong nhà, cùng cô gái giúp việc đi từ nhà xuống sân lấy 2 cum lúa (bó lúa đã đặt sẵn), gánh lên nhà đặt trước bàn thờ, nói lời báo với tổ tiên rằng mùa màng đã được thu hoạch và xin phép tổ tiên được ăn cơm mới, tỏ ý không dám ăn trước, không nỡ ăn khi chưa được dành phần cho tổ tiên trước. Khấn báo xong, hai người lấy cum lúa xuống sân, rồi lại làm động tác gánh lên nhà. Lần này bỏ lên gác bếp (ý cho khô lúa), rồi lại cất gánh xuống sân cho vào máng gỗ giã ra hạt thóc, cho vào cối giã ra thành gạo, quạt sạch mang lên nhà ngâm vào ang (chậu). Sau cùng cho gạo ngâm vào chõ đồ. Tất cả những động tác này là làm tượng trưng theo nghi lễ, vì thực ra mọi thứ lễ gia đình đã chuẩn bị làm sẵn từ mấy hôm trước.

Xôi đồ được bắc xuống, cá đồ đã chín, vợ chồng con trai cả trong gia đình sắp mâm cỗ. Mâm cỗ được bày biện như sau: Trên mâm rải 2 lá chuối, trên lá chuối nặn xôi thành vành tròn quanh mâm tượng trưng cho bờ ruộng. Sau đó đổ xôi vào giữa, vun lại theo hình quả đồi bát úp, gọi là "núi". Trên đỉnh "núi" đặt úp tiếp một bát xôi nữa, rải lên 9 miếng gừng thái lát. Các gói mọc cá đặt lên sườn "núi". Riêng gói chính (mọc cộc, được buộc 9 lạt) đặt trên đỉnh. Xung quanh gói mọc cá còn có 2 bát canh măng chua nấu cá, 5 đôi đũa tre vót có mấu giữa, 1 vò rượu cần, vuông vải trắng mộc, vải thổ cẩm, vòng tay bằng bạc, 1 bộ quần áo mới của chủ nhà (con trai cả), cháu con mỗi người đặt bên cạnh mâm cỗ một bộ quần áo, đĩa trầu cau têm sẵn, chai rượu cất... Tất cả mâm cỗ này đặt trên một cái bàn bằng tre hình chữ nhật, chiều dài khoảng hơn 1 m, chiều rộng khoảng 0,6 m, có 4 chân cao khoảng 1m. Bắt đầu từ cửa ra vào ngôi nhà, người con trai trưởng nhấc bàn cỗ bước từng bước tiến về phía bàn thờ tổ tiên. Nếu mâm cỗ có gói "mọc cộc" buộc 9 lạt thì bước 9 bước, nếu 5 lạt thì bước 5 bước, 3 lạt bước 3 bước. Số lạt buộc ở đây để phân biệt đẳng cấp trong xã hội. Nếu gia đình tổ chức lễ cơm mới thuộc dòng họ tạo phìa, tức là dòng họ có quyền thế cai quản bộ tộc, cai trị xã hội thì phải buộc 9 lạt quanh gói "mọc cộc". Dòng họ Khà Khun, cũng thuộc họ quý tộc Hà Công của tạo phìa, nhưng thế lực lép vế, sống cuộc sống như họ thường dân nghèo, thì buộc 5 lạt. Còn lại là các họ thường dân nghèo chỉ được phép buộc 3 lạt quanh gói "mọc cộc".

Có một mâm cỗ khác cũng sắp đủ các món như thế nhưng lượng ít hơn, dành để cúng tổ tiên bên ngoại của chủ nhà. Mâm này không đặt trên bàn tre cao, mà đặt ngay trên sàn nhà, cạnh chân bàn cỗ chính phía bên trong (gian trong cùng ngôi nhà có dành một góc để thờ tổ tiên bên ngoại).

Bày biện xong mâm cỗ, ông mo bắt đầu cúng. Đầu tiên, ông khấn gọi mo Tảy (mo Tảy là cái thần của thầy mo, do Then Luông Mường Trời trao cho những người làm thầy mo ở hạ giới. Trước khi mo, thầy mo phải gọi Tảy nhập vào mình, cũng là xin phép Then Luông để hành nghề. Gọi mo Tảy cũng phải có mâm cỗ riêng, bao gồm: gà, rượu, xôi, vải, tiền...). Xong nghi lễ đầu tiên này cũng vừa hết buổi sáng, mọi người nghỉ ngơi cơm nước để chuẩn bị vào cuộc chính của lễ cơm mới.

Phần chính của lễ cơm mới, gồm hai nội dung chính: Ông mo kể trước bàn thờ một bài mo dài suốt ngày đêm. Người ngồi nghe kể chật cả ngôi nhà sàn. Nội dung thứ hai là diễn ra các cuộc xòe múa, hát đối đáp (khắp tua), đánh trống chiêng, đánh máng (keng lóng)...

Ông mo kể như hát. Ông gọi các bậc tổ tiên từ trời xuống, từ mộ về, từ ban thờ ra cùng với con cháu vui mùa lúa mới, mời xem và mời ăn mâm cỗ. Sau đó là hát kể về nguồn gốc sinh ra cá, sinh ra lúa, kể chuyện trời gây ra lũ lụt, hạn hán, kể sự vật lộn với thiên nhiên để giành lấy cuộc sống ấm no, thanh bình. Mo còn kể về những cuộc đấu tranh xua đuổi mọi điều xấu, điều ác ra khỏi nhà, khỏi Mường, bản, đem lại cuộc sống an lành cho mọi người. Cuộc mo lễ cơm mới thực sự là một cuộc sinh hoạt văn nghệ dân gian hấp dẫn, lý thú. Kể mo có nhiều giá trị về văn học, tính nhân văn, là tấm gương phản chiếu tâm hồn, tình cảm, quan niệm về vũ trụ và những mối quan hệ xã hội, quan hệ giữa con người với thiên nhiên của người dân tộc Thái thuở xưa.

Dưới sân cỏ trước nhà, diễn ra những cuộc múa xòe, múa trống chiêng, đánh máng của trai, gái bản. Cuộc sinh hoạt vui chơi này không bó hẹp trong các thành viên của một họ, một gia đình, mà nó đã thu hút cả bản trên, Mường dưới tham dự và nghe kể mo. Bởi vậy, lễ cơm mới không chỉ đơn thuần là một lễ nghi trong nội bộ dòng họ, mà còn mang nhiều yếu tố của một lễ hội bản Mường.

                   
Lò Cao Nhum (T.T.V) 

Các tin khác


Xã Thượng Cốc: Điểm sáng thi đua, nhân rộng mô hình tự quản

(HBĐT) - Nhân dân xã Thượng Cốc (Lạc Sơn) có tinh thần tự giác, tự quản cao khi cùng lúc xây dựng thành công và phát huy hiệu quả nhiều mô hình tự quản. Theo đồng chí Bùi Văn Khánh, Bí thư Đảng ủy xã, sự sáng tạo, chung sức thi đua thực hiện các mô hình đã góp phần đưa Thượng Cốc trở thành một trong những điểm sáng của huyện trong thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Sở VH-TT&DL cần thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch bệnh tại các lễ hội đầu năm

(HBĐT) - Ngày 15/1, Sở VH-TT&DL tổ chức hội nghị triển khai công tác VH-TT&DL, gia đình năm 2021. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Lỏng lẻo trong quản lý bản quyền phim Việt

Gần đây, sự việc ba bộ phim Việt Nam được Nhà nước đầu tư kinh phí: Những người viết huyền thoại, Mùi cỏ cháy, Vũ điệu đam mê phát trên ứng dụng xem phim trực tuyến Netflix mà các cơ quan chức năng không hề hay biết, đã khiến vấn đề mua - bán bản quyền gây xôn xao dư luận.

Trao giải Mai Vàng lần thứ 26

Tối 14-1, Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 26, năm 2020, do Báo Người Lao Động tổ chức, diễn ra tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh.

3 giải đầu tiên của Mai Vàng 2020: Ròm, Siêu trí tuệ Việt Nam, Áo cưới trước cổng chùa

Ban tổ chức giải Mai Vàng 2020 (do báo Người Lao Động tổ chức) vừa công bố kết quả 3 giải đầu tiên trong số 13 hạng mục gồm: Vở diễn sân khấu, Bộ phim và Chương trình truyền hình được yêu thích nhất.

LiveSpace: Truyền lửa đam mê cho những nghệ sỹ trẻ Việt Nam

LiveSpace Vietnam, dự án tìm kiếm tài năng âm nhạc do Viện Pháp khởi xướng, phối hợp với Monsoon Music Festival, hãng đĩa Believe (Pháp) và báo Thể thao&Văn hóa chính thức khởi động ngày 12/1.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục