Bài 2: Vị trí, vai trò của của Mo Mường trong đời sống người Mường xưa và nay 


Vị trí, vai trò của của Mo Mường trong xã hội cổ truyền

(HBĐT) - Tất cả các dân tộc trên thế giới, trước khi đưa người chết về nơi an nghỉ cuối cùng họ đều có tổ chức tang lễ với những nghi lễ theo phong tục của dân tộc mình. Với người Mường cũng không ngoại lệ, trước khi mang người chết đi mai táng, họ tổ chức tang lễ dài ngày, ít cũng 3 - 4 ngày, các nhà Lang - Đạo kéo dài tới nửa tháng. Trong tang lễ có tổ chức các nghi lễ Mo, với từng nghi lễ Mo cụ thể có những mục đích và yêu cầu khác nhau. 

Mo là tên gọi một loại nghề nghiệp, một loại hình di sản văn hóa có tính nguyên hợp, là hoạt động diễn xướng văn hóa dân gian chỉ thực hiện trong tang lễ và một số nghi lễ tín ngưỡng, nghi lễ vòng đời của người Mường. Nó bao gồm 3 lĩnh vực chính cấu thành: Lời Mo, môi trường diễn xướng, con người thực hành diễn xướng Mo tức là nghệ nhân Mo. Trong đó, lời Mo gắn liền với nghệ nhân Mo chiếm vị trí quan trọng nhất.

Bao đời qua, lời Mo được truyền dạy truyền khẩu gắn liền với con người thực hành Mo và và lưu giữ trong truyền khẩu dân gian. Chỉ từ khi được sưu tầm, biên dịch, in thành sách lúc này lời Mo mới tồn tại riêng rẽ ngoài con người. Lâu nay khi nói đến Mo Mường chúng ta chỉ nói về lời Mo chứ không nói đến môi trường, con người diễn xướng.

Lời Mo ngày nay được đa số gọi là Mo Mường là tập hợp các bài văn vần chức năng (nhiều vị trong đó Trần Từ gọi là thơ Mo) được diễn xướng trong 12 đêm Mo tang lễ trong tổ chức tang lễ cổ truyền người Mường. Các bài văn vần này được chia thành các cát Mo, có nơi gọi là roóng Mo, trong văn học thành văn gọi là các chương, hồi. Mỗi chương Mo có chủ đề, có mục đích sử dụng riêng cho từng đề mục nghi lễ trong một chuỗi các nghi lễ được tiến hành trong tang lễ. Trong đó có các chương Sử thi dân gian, phong tục tập quán, tri thức dân gian… Trong dân gian Mường, mỗi một vùng Mường có lưu truyền nhiều bản Mo tuy có khác nhau đôi chút, song cơ bản vẫn tương đồng và khá thống nhất. Sự lưu truyền nhiều bản càng làm cho tính phủ của Mo khắp trong địa bàn và đời sống tinh thần của người Mường.

Trên địa bàn tỉnh hiện có nhiều bản Mo được sưu tầm, song có 3 bản Mo chính, đã được sưu tầm và xuất bản có dung lượng và quy mô rất lớn. Theo nhà sưu tầm Bùi Thiện thì tiến hành đầy đủ Mo phải mất 23 ngày mo liên tục với 115 roóng Mo và hơn 44. 000 câu thơ Mo. Trong công trình Mo Mường dài 3 tập của Bùi Nợi có hơn 22.000 câu Mo. Bản Mo Mường Hòa Bình do UBND tỉnh xuất bản năm 2010 có dung lượng trên 22.500 câu. Tuy nhiên, chỉ có bản của Bùi Thiện đầy đủ hơn vì trong đó sưu tầm cả: Mo vía, Mo tín ngưỡng… Còn lại chủ yếu là sưu tầm Mo trong tang lễ.

Bao đời qua, cho đến ngày nay, vai trò, vị trí của Mo Mường vẫn còn giữ nguyên vị trí, vai trò trong đời sống tâm linh, tín ngưỡng của người Mường.

Dưới chế độ cũ, trong gia đình có người chết, việc đầu họ hàng và tang chủ cho người đến nhà thầy Mo, hỏi giờ lành, để nhập thi hài vào quan tài.

 Khi thầy Mo đến nhà có người chết, lúc này tang lễ mới chính thức được tiến hành.

Theo lệ nhà Lang khi đó, nhà có người chết phải có trâu, bò… các vật lễ khác để làm Mo, lúc đó mới được tổ chức tang lễ.

 Do quy định của nhà Lang như vậy, nên nhiều hộ gia đình người Mường nghèo đói, không có trâu, bò… làm Mo cho người chết nên đành để xác ma không trong nhà, để vài năm đến khi chuẩn bị được các lễ vật mới làm ma, làm Mo đưa thi hài người chết đi mai táng.

Nhà có người chết là một việc hệ trọng, đáng sợ, gây hoang mang cho toàn thể gia đình, anh em, họ hàng. Trong xã hội cũ, không có bệnh viện, không có cơ sở chữa bệnh, không có y, bác sĩ như ngày nay. Thầy Mo đến nhà như mang đến một sức mạnh siêu nhiên, làm gia chủ và mọi người trong nhà cảm thấy vững lòng, công việc tang lễ từ đó được tiến hành cho đến khi mai táng người chết, đóng cửa mả.

         
Vị trí, vai trò của của Mo Mường trong đời sống người Mường ở xã hội ngày nay

 Qua tìm hiểu ở huyện Lạc Sơn, trừ các đám ma trẻ con dưới 7  tuổi, còn lại 100% các đám ma của người Mường sống ở nông thôn, cho người chết trẻ, chết trung tuổi, chết già (theo quy luật sinh – tử) đều mời thầy Mo đến làm chủ tế.

 Tuy nhiên, trong giai đoạn 2019 – 2021, khi dịch Covid-19 bùng phát, cũng xuất hiện một số người chêt gia đình cho mai táng luôn để đảm đảm bảo an toàn phòng dịch cho cộng đồng, sau đó yên ổn, gia đình mới mời thầy Mo đến làm lễ.

Nhờ có thầy Mo mà các tiến trình các nghi thức, nghi lễ trong đám mà người Mường cũng như các phong tục tập quán khác được tiến hành đúng, thuận lợi.

Từ xưa cho đến ngày nay, việc làm nhà mới, dựng vợ, gả chồng,… Trong tang lễ việc nhập quan, hạ huyệt, đóng cửa mả… phần đa người dân Mường vẫn tìm đến các thầy Mo có uy tín để hỏi, xin giờ.

Có thể thấy, vai trò, vị trí của thầy Mo Mường trong xã hội Mường đương đại tuy có chút ít phai nhạt, song vẫn có vị trí rất quan trọng tròn đời sống người Mường.

Trải qua hàng nghìn năm thăng trầm cùng lịch sử dân tộc Mường, có thể thấy vị trí, vai trò của của Mo Mường trong đời sống người Mường trong xã hội Mường cổ truyền và ngày nay vẫn còn giữ nguyên giá trị xuyên suốt với các giá trị sau: 
Thầy Mo Mường được coi như bậc trí thức dân gian Mường, khi họ lưu giữ hàng vạn câu thơ Mo và cách diễn xướng cũng như các giá trị văn hóa, lịch sử, tri thức dân gian, địa chí dân gian Mường, ngữ văn dân gian… có trong Mo Mường. Nhất là ngay nay khi Mo Mường được văn bản hóa được công nhận như bộ "bách khoa thư” dân gian Mường, ta càng thấy vai trò, vị trí của thầy Mo Mường và Mo Mường trong đời sống văn hóa người Mường. 

Thầy Mo Mường và Mo Mường có vị trí như một thực thể làm điểm tựa tinh thần trấn an con người vượt qua những biến động cua cuộc sống như bệnh tật, tang ma, đau ốm…
 Thầy Mo Mường và Mo Mường được dân gian Mường coi như những người có năng lực bí ẩn có thể giúp kết nối giữ người đang sống và thế giới siêu hình với mục đích giúp cho người đang sống tự tin vượt qua những khúc quanh, những tai ương của cuộc sống, để vững lòng tin ở tương lai, phấn đấu lao động, sản xuất làm ra của cải cho cuộc sống được tốt lên.

 Trên đây chỉ là sơ bộ điểm qua vai trò, vị trí của thầy Mo Mường trong xã hội Mường cổ truyền đến đương đại. Trong một bài viết ngắn không thể nào đi sâu nói hết được. Di sản văn hóa Mo Mường mãi là kho tàng quý báo của người Mường nói riêng, của dân tộc Việt Nam nói chung còn ẩn chửa nhiều giá trị văn hóa chưa được giải mã, tìm thiểu thấu đáo. Mong rằng với sự quan tâm của mọi người, Mo Mường sẽ được phát huy các giá trị tốt đẹp trong đời sống ngày nay.


Nghệ nhân ưu tú Bùi Huy Vọng (TTV)

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục