(HBĐT) - Đối với đồng bào dân tộc Thái ở huyện Mai Châu, keng loóng là một trong những sinh hoạt văn hóa dân gian nổi bật. Ở đâu có bản làng người Thái, ở đó đều có thực hành sinh hoạt văn hóa keng loóng. Keng loóng diễn ra phổ biến trong đời sống của người Thái, từ những hoạt động sản xuất nông nghiệp đến các nghi lễ, tín ngưỡng, lễ hội.
Đội văn nghệ đến từ các bản du lịch cộng đồng biểu diễn keng loóng phục vụ du khách đến với phiên chợ vùng cao huyện Mai Châu dịp Quốc khánh 2/9.
Câu chuyện liên quan đến loóng được những người cao tuổi lưu giữ và kể cho con cháu là chuyện Ếch ăn trăng (Ộp kin bươn), lý giải ra đây là hiện tượng nguyệt thực. Đặc biệt, trong hồ sơ khoa học di sản văn hoá phi vật thể sinh hoạt văn hoá keng loóng huyện Mai Châu trình Bộ VH-TT&DL đưa vào danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia, có viết: Trước đây, mỗi khi có nguyệt thực, các bản người Thái đều mang loóng cùng các vật dụng khác ra gõ. Họ quan niệm rằng, nguyệt thực chính là lúc ông Mặt trời giao cấu với bà Mặt trăng, nếu để như vậy sẽ sinh ra nhiều Mặt trời, từ đó gây ra hạn hán. Vì thế, phải gõ loóng thật mạnh để xua đuổi, tách mặt trời và mặt trăng ra. Lại có câu chuyện xưa kia, các bản người Thái thường cách xa nhau, do ở gần rừng núi nên các loại hổ, báo có rất nhiều, chúng thường rình bắt các loại gia súc nuôi trong gia đình, như trâu, lợn, gà... thậm chí bắt cả con người. Việc cầm chày giã mạnh vào loóng ít nhiều tạo tiếng động mạnh, có thể khiến loại thú dữ sợ sệt. Keng loóng trong quan niệm cổ xưa của người Thái Mai Châu còn có ý nghĩa xua đuổi thú dữ vẫn tồn tại và lưu truyền đến ngày nay.
Có một thời gian khá dài, sinh hoạt keng loóng ít được biểu diễn. Các nghi lễ, lễ hội có keng loóng không duy trì tổ chức dẫn đến nguy cơ keng loóng bị gián đoạn, mai một. Từ khi huyện Mai Châu trở thành khu du lịch trọng điểm của tỉnh, loóng trở thành nhạc cụ gõ, được đưa vào biểu diễn phục vụ du khách tham quan hoặc trong những dịp nghỉ lễ, lễ hội. Sinh hoạt keng loóng vì thế có những thay đổi phù hợp đời sống mới. Các quan niệm cũ như loóng là vật dụng quan trọng, ếch ăn trăng, xua đuổi thú dữ, làm vui trong các nghi lễ tín ngưỡng... vẫn được các thế hệ cao tuổi gìn giữ lại. Quan niệm mới khá phổ biến hiện nay tại địa phương coi sinh hoạt văn hóa keng loóng là hình thức biểu diễn phục vụ du lịch và một số ngày hội vui của bản làng. Không gian diễn tấu mới không phải là những nghi lễ hay lễ hội như xưa. Du khách thích thú khi xem biểu diễn và cùng trải nghiệm keng loóng với những âm thanh vui tai, sôi động. Ở nhiều bản làng người Thái đã lập ra các đội Loóng, cùng nhau luyện tập gõ cho thành thạo các nhịp điệu để mỗi khi có dịp là trình diễn phục vụ hoạt động du lịch và các sự kiện văn hóa. Những chiếc loóng còn lại đến nay thường được để ở nhà văn hóa hoặc khu vực các bản du lịch.
Đồng chí Ngần Văn Tuấn, Trưởng phòng VH-TT huyện Mai Châu cho biết: Đồng bào dân tộc Thái thường keng loóng trong các hình thức nghi lễ, tín ngưỡng như lễ Xên bản, Xên Mường, lễ mừng cơm mới, lễ Chá Chiêng, tang ma, đám cưới. Đáng chú ý, cùng sự phát triển của du lịch, người dân thấy được giá trị những hình thức sinh hoạt văn hóa cổ truyền nên chú trọng, phát huy. Keng loóng trở thành sản phẩm du lịch độc đáo, món ăn tinh thần đối với du khách. Bên cạnh phục vụ du lịch, chính quyền, đoàn thể huyện cũng chú trọng đưa sinh hoạt văn hóa này vào những ngày vui như ngày hội đại đoàn kết toàn dân, ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, lễ Tết... Trong những ngày này, người Thái tổ chức keng loóng như một tiết mục biểu diễn văn nghệ không thể thiếu. Từ không gian thiêng, người Thái Mai Châu đã đưa keng loóng trở thành hình thức sinh hoạt cộng đồng để gần gũi hơn với du khách, khán giả, giúp di sản được bảo tồn và phát huy trong cuộc sống đương đại. Đặc biệt, keng loóng là di sản văn hóa mang tính đại diện, thể hiện rõ nét bản sắc văn hóa của người Thái Mai Châu. Năm 2023, với sự đồng thuận của cộng đồng, tỉnh đã lập hồ sơ khoa học để đưa di sản sinh hoạt văn hóa keng loóng vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Bùi Minh
(HBĐT) - Ngày 3/10, tại khuôn viên di tích đền Chúa Ngòi, tổ 3, phường Quỳnh Lâm, UBND thành phố Hòa Bình tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đền Chúa Ngòi. Dự lễ có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Trong 9 tháng năm 2023, thành phố Phú Quốc đón hơn 4,7 triệu lượt khách đến tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng, chiếm 64,2% tổng lượt khách du lịch đến Kiên Giang, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó, khách quốc tế là 470.538 lượt khách, tăng 275,9% (gần 3 lần).
Trung tâm Lưu trữ quốc gia I, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ) cho biết, chào mừng kỷ niệm 69 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2023), Trung tâm phối hợp với các đơn vị liên quan của Hà Nội tổ chức hai triển lãm: "Thành xưa, Phố cũ” và "Hồ Gươm, giao lộ Đông - Tây”.
Nhân kỷ niệm 5 năm thành lập (1/10/2018-1/10/2023), Sbooks đã cho ra mắt 2 ấn phẩm mới "Truyện ngắn đặc sắc 2023” và "Thương nhau đến ngày sau”. Đây cũng là hai dự án xuất bản đặc biệt đánh dấu chặng đường 5 năm trong lĩnh vực xuất bản của Sbooks.
Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) thông tin cho biết, tháng 9/2023, nước ta đón trên 1,05 triệu lượt khách quốc tế. Đây là tháng thứ 3 liên tiếp du lịch Việt Nam đón trên 1 triệu lượt khách quốc tế.
(HBĐT) - Cùng với mo Mường, chiêng Mường, các câu hát đối giao duyên, làn điệu thường rang, bộ mẹng đang dần phát huy trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân 4 vùng Mường (Bi - Vang - Thàng - Động) và được tôn vinh, quảng bá ở nhiều sự kiện văn hóa, hội diễn văn nghệ của địa phương, của tỉnh. Tỉnh đã lập và trình hồ sơ khoa học đề nghị Nhà nước ghi danh nghệ thuật hát thường rang, bộ mẹng dân tộc Mường là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.