Những CCB của binh đoàn Trường Sơn từng tham gia chiến đấu ở nước bạn Lào gặp gỡ, động viên nhau nhân kỷ niệm ngày thống nhất đất nước.
(HBĐT) - Họ gia nhập quân ngũ vào những năm 1971, 1973, 1974..., sau đợt huấn luyện, được biên chế vào binh đoàn Trường Sơn làm nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Tuy vậy, nhiều người trong số họ không được trực tiếp tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử trên mảnh đất hình chữ S thân yêu mà được giao làm nhiệm vụ quốc tế trên đất bạn Lào. Nhưng dù ở đâu, họ cũng làm tròn trách nhiệm của người lính và mang niềm tự hào sâu sắc là bộ đội Trường Sơn. Cho đến nay, sau 39 năm non sông thu về một mối, được sống trong cuộc sống thanh bình, họ luôn tổ chức những cuộc hội ngộ để ôn lại chuyện chiến trường.
Bên chén trà đặc sánh, ông Nguyễn Đức Dục, phường Tân Hòa (TPHB) kể lại: Sinh ra và lớn lên trong thời chiến, thế hệ thanh niên chúng tôi thời ấy đã sớm được giác ngộ cách mạng, tinh thần yêu nước. Đêm nghe Đài Tiếng nói Việt Nam kể về những tấm gương dũng cảm, mưu trí như: Vương Đình Nhỏ, vua phá bom ở “tọa độ chết” - ngã ba Đồng Lộc; Anh hùng LLVTND Lê Mã Lương với câu nói nổi tiếng: “Cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến đánh quân thù”... ngay từ thời niên thiếu, tôi đã ước mong được góp mặt trên chiến trường. Năm 17 tuổi (1973), ước mơ của tôi đã trở thành hiện thực. Sau 2 tháng huấn luyện, tôi được điều động về Tiểu đoàn 784, Trung đoàn 1 - Quân khu 3, hành quân đến chiến trường C (nước bạn Lào). Khi đó, chúng tôi làm nhiệm vụ bảo vệ 1 trung đoàn pháo từ Lào sang Việt
Tiếp mạch câu chuyện, ông Nguyễn Văn Thành, Xã đội trưởng xã Hòa Bình (TPHB), người bạn đồng ngũ, cùng đơn vị với ông Dục tiếp lời: Có người hỏi chúng tôi: Cùng là người lính cầm súng ra nơi chiến trường nhưng không được trực tiếp chiến đấu trên đất nước mình mà phải chiến đấu ở miền đất lạ, các anh thấy thế nào? Chúng tôi trả lời: Đã là người lính cầm súng ra chiến trường để bảo vệ chính nghĩa thì dù làm việc gì, ở đâu cũng không quản ngại. Hơn nữa, khi huấn luyện chính trị, chúng tôi đã hiểu rõ “giúp bạn cũng là giúp chính mình” nên chúng tôi đã sống, chiến đấu và làm việc hết mình khi ở trên đất bạn. Còn nhớ những năm tháng hành quân trên đường 9 Nam Lào, thiếu ăn, ngủ, thiếu thuốc men, tiểu đoàn hơn 100 người thì có tới 80 người bị sốt rét hành hạ, có đồng đội mãi mãi nằm lại trên đường hành quân vì sốt rét ác tính. Gian khổ, hiểm nguy là vậy nhưng những người lính không hề nao lòng, tất cả vì tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. ông Hoàng Như Hùng, tổ 16, phường Tân Thịnh nhớ lại: Trước khi được điều động đi làm nghĩa vụ bên nước bạn Lào, tôi đã được tham gia chiến dịch Tây Nguyên với trận đánh căn cứ Đồn Tầm, Chốt Mỹ, Thanh An - Thanh Bình (Gia Lai). Sau chiến thắng lịch sử 30/4/1975, chúng tôi được lệnh trở lại Lào, nhiệm vụ của chúng tôi là giúp bạn tăng gia sản xuất, diệt trừ tiễu phỉ (fulro) và giải trừ quân bị... Quãng thời gian mà chúng tôi sống, chiến đấu trên nước bạn Lào không lâu, thường là chỉ 1 - 3 năm nhưng đã để lại rất nhiều kỷ niệm sâu sắc bởi nhân dân các bộ tộc Lào sống chân tình, nhân hậu, coi những người lính của Việt Nam như những người anh em ruột thịt.
Nhắc đến quãng thời gian là người lính, là nhớ tới những gian khổ, hy sinh nhưng với nhiều người đó lại là những năm tháng đẹp nhất, đáng nhớ nhất. Bởi vậy, sau gần 40 năm rời quân ngũ, những người lính Trường Sơn năm xưa luôn mong có ngày gặp gỡ để cùng ôn lại chuyện xưa. Họ đã làm như vậy trong suốt hơn 20 năm qua và trong mỗi cuộc gặp gỡ ấy họ không chỉ ôn lại chuyện cũ mà cùng nhau sẻ chia những buồn - vui trong cuộc sống. Họ luôn thăm hỏi, động viên nhau dù trong hoàn cảnh nào cũng luôn vững vàng ý chí như những người lính Trường Sơn.
Thúy Hằng
.