Trời quê màu áo thanh thiên
Em bước xuống thuyền hái một bông sen
Quanh bờ ríu rít đàn em
Ta như lạc giữa một miền thiên thai
Cánh hoa ôm ấp nhị, đài
Gần bùn mà vẫn thơm ngoài trời mây
Đầm sen bát ngát hương bay
Để người mơ mộng như say men tình
Dáng người thon thả tươi xinh
Lá sen em đội cho mình thêm duyên
Tròng trành câu hát mạn thuyền
Em như quàng áo cánh sen giữa đầm
Chiều quê cô gái thì thầm
Trà sen sánh với rượu cần thơm ngon
Chè sen mẹ để phần con
Tâm sen cho giấc ngủ ngon cả nhà
Đầm sen thắm sắc, thơm hoa
Mượt mà khúc hát dân ca quê mình.
Trần Quang Thạch