(HBĐT) - Đoàn cán bộ Công an huyện đến nhà thắp nén hương nhân ngày thương binh, liệt sỹ vừa về khỏi. Chị Dung, vợ liệt sỹ Tuấn hai tay chắp trước ngực nhìn lên ban thờ khấn: - Anh Tuấn ơi! Anh sống khôn, chết thiêng hãy về phù hộ cho em và con...

 

Đoàn cán bộ Công an huyện đến nhà thắp nén hương nhân ngày thương binh, liệt sỹ vừa về khỏi. Chị Dung, vợ liệt sỹ Tuấn hai tay chắp trước ngực nhìn lên ban thờ khấn:

 

- Anh Tuấn ơi! Anh sống khôn, chết thiêng hãy về phù hộ cho em và con...

 

Tú từ trong phòng đi ra, mặt nhăn nhó, tiều tụy như ngái ngủ, vừa đi, vừa ngáp, đến bên cạnh mẹ, nó gãi tai nói nhỏ nhưng giật giọng:

 

- Mẹ! Cho con tiền để trả nợ anh Kiên.

 

Chị Dung ngừng khấn ngoảnh lại:

 

- Con làm gì mà nợ tiền anh Kiên? Mà nợ bao nhiêu?

 

- 10 triệu đồng mẹ ạ.

 

- Trời đất! 10 triệu đồng. Mẹ làm gì ra 10 triệu bây giờ? Số tiền bằng hai tháng lương của mẹ chứ ít à?

 

- Đi chơi với bạn bè thì phải có tiền chứ mẹ.

 

Nói rồi Tú bịa ra chuyện vay tiền của Long để nhờ Hải mua hộ chiếc điện thoại Galasy A7, đưa tiền cho Hải chưa kịp mua thì Hải bị công an bắt giam. Thương con, chị Dung dịu giọng:

 

- Thôi để mẹ sang bác Thịnh hỏi vay xem có được không? Mà cái điện thoại con đang dùng cũng còn tốt, mua cái mới loại gì mà đắt thế?

 

Nói rồi chị Dung đi ra ngõ. Tú đi đi, lại lại trong nhà nghĩ nếu có tiền trả Kiên mèo không biết rồi đây như thế nào nữa. Mới nhập hội có gần tháng mà đã ăn chơi hết chục triệu rồi.

 

Kiên khệnh khạng bước vào nhà. Vừa đến là nó ngồi phệt xuống ghế:

 

- Có tiền chưa mày? Quá hạn mấy ngày rồi đấy.

 

- Anh Kiên à. Mẹ em đang đi vay. Anh cứ về đi, mẹ em vay được em sẽ mang sang nhà anh ngay.

 

Nói xong Kiên mèo rút trong túi áo ra một gói nhỏ giơ lên trước mặt Tú rồi lại cẩn thận cho vào túi. Tú tỏ ra không mấy vồ vập:

 

- Em cũng chẳng muốn hít nữa đâu, thử để biết vậy thôi. Anh về đi, mẹ em cũng sắp về rồi đấy.

 

Kiên mèo đứng dậy, nhìn lên ban thờ đang nghi ngút khói hương, thấy sấp phong bì, mắt nó sáng lên:

 

- Tiền đây chứ đâu. Mày lấy xuống đếm cho tao xem được bao nhiêu, số còn lại tối đem trả nốt.

 

Nói rồi, Kiên mèo bước sang ban   thờ với tay nắm lấy sấp phong bì chừng chục chiếc. Tú chạy sang giữ chặt tay Kiên:

 

- Anh Kiên! Em xin anh. Anh đừng đụng vào, mẹ em sắp về rồi đấy. Anh về đi, tối em mang tiền sang cho anh.

 

Vừa lúc đó, chị Dung bước vào nhà:

 

- Này anh kia! Anh làm gì trong nhà tôi thế hả? Mà tay anh cầm cái gì     đấy? Có phải anh lấy ở trên kia không?

 

Nói rồi chị Dung lao vào tóm cổ tay kiên đang cầm sấp phong bì giằng lại. Kiên mèo quai tay một cái, chị Dung đã ngã dúi dụi xuống đất. Tú chạy sang đỡ mẹ dậy, nhìn thẳng vào mặt Kiên mèo:

 

- Anh Kiên! Ai cho phép anh đánh  mẹ tôi?

 

Kiên mèo ném sấp phong bì vào người chị Dung. Chị Dung ôm Tú vào lòng, nước mắt trào ra.

 

Khi anh Tuấn (chồng chị) còn sống, gia đình nhỏ bé này, mọi việc đều nhẹ nhàng và luôn đầy ắp tiếng cười. Anh chị lấy nhau khá muộn, thời gian công tác ở trên Tây Bắc, anh chưa có điều kiện xây dựng gia đình, đến khi anh chuyển công tác về Công an huyện cách nhà chừng 10 km, thứ bảy, chủ nhật về nhà anh thường sang chơi cùng với các cô giáo ở khu tập thể trường tiểu học,  anh đem lòng yêu cô giáo Dung, khi đó đã gần 30 tuổi, kém anh chừng 4 tuổi. Lấy nhau được 3 năm, khi cu Tú chập chững biết đi, anh chị chuyển nhà lên thị trấn, chị dạy ở gần nhà, ngoài thời gian đứng lớp, chị dành hết thời gian còn lại cho chăm sóc chồng, con. Cả hai suất lương anh chị cộng lại đủ để chi tiêu hàng ngày, sách, vở cho con và dành chút ít sửa chữa ngôi nhà cấp 4 mua lại của một người bạn.

 

Tuấn làm Đội trưởng Đội cảnh sát phòng - chống tội phạm về ma túy, cả đội có 6 người: Hợp, Tuyên, Sáng, Lục, Thắng, nhiều tuổi nhất là Tuấn 34 tuổi, Hợp trẻ hơn được bổ nhiệm Đội phó. Người ít, việc nhiều, có lần Tuấn tâm sự: Bọn tội phạm về ma túy rất tinh quái, chúng thay đổi cách thức liên tục nếu xơ xểnh không thu được tang vật coi như hỏng hẳn. Trình độ anh em lại không đều, số trẻ chưa thạo việc vừa làm, vừa học. Tuấn nhớ mãi vụ bắt tên Tráng A Xềnh thu 2 bánh hêrôin, nếu không có Đội phó Hợp theo sát Lục và nhắc Tuấn cảnh giác thì đã có chuyện tranh công, còn nguy hiểm đến tính mạng. Vụ án dẫn đến Tuấn hy sinh là chuyên án của Bộ, Tuấn là người Thái nhưng lại giỏi tiếng Mông nên được tham gia chuyên án, nhiệm vụ của Tuấn là thâm nhập hang ổ bọn buôn lậu ma túy ở một bản giáp cửa khẩu Tây Trang - tỉnh Điện Biên. Mọi diễn biến của vụ án đều trong tầm kiểm soát của Ban chuyên án, kể cả vô hiệu hóa các thông tin của Lục với đồng bọn, mặc dù đường dây này không liên quan đến Lục nhưng để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Tuấn. Sau này khi vụ án kết thúc mới biết rõ: nội bộ bọn chúng bị chia rẽ do ăn chia không sòng phẳng, trong khi Màng (tên giả của Tuấn) lại không chịu nghe lời tên trưởng nhóm mang 4 bánh hêrôin chuyển cho một tên khác ở Tuần Giáo như một sự lười nhác và sợ chết nên tên trưởng nhóm đã sai bọn tay chân thủ tiêu Tuấn.

 

Sau ngày Tuấn hy sinh, Hợp luôn theo sát gia đình anh, động viên chị Dung cố gắng nuôi con ăn học nhưng từ khi Hợp chuyển công tác về Công an tỉnh làm Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng - chống tội phạm về ma túy, gia đình vẫn ở thị trấn nhưng anh ít khi có điều kiện về thăm nhà. Vợ chồng anh có hai cháu gái, Hà Thu Trang đã tốt nghiệp Học viện Cảnh sát, công tác ở Công an huyện gần nhà, còn Hà Thu Huyền đang học lớp 12, cùng trường với Tú, sau Tú hai lớp. Hai nhà gần nhau nên Huyền và Tú chơi thân với nhau. Tú rất muốn vào công an để trả thù cho bố nhưng sức khỏe không đảm bảo nên Tú đã dự thi vào Đại học Công nghệ Giao thông vận tải nhưng không đỗ. Tú buồn lắm. Qua con gái Thu Huyền, Hợp biết được nhiều chuyện về Tú, kể cả việc Tú kết bạn với một số thanh niên hư ở thị trấn do Kiên mèo thao túng rồi cả chuyện Tú nợ Kiên mèo 10 triệu đồng ăn chơi và sử dụng ma tú. Hợp đã cùng với Công an huyện lập một chuyên án bắt Kiên mèo và thời gian phá án là ngày 27/7, Hợp muốn dành món quà này để tặng gia đình chị Dung khi kéo được Tú ra khỏi bàn tay của Kiên mèo. Trước đó, anh cũng đã trao đổi và được Giám đốc công ty chế biến gỗ ưu tiên nhận Tú vào làm việc, hợp đồng lao động Giám đốc đã ký, anh dự định chuyển cho Tú đúng vào ngày này.

 

Chị Dung đang nghĩ miên man thì có tiếng gọi cổng quen quen. Nhìn ra thấy Hợp và Thu Trang, chị Dung ra mở cổng. Tay xách túi hoa quả, Thu Trang nhanh nhảu:

 

- Cháu chào bác!

 

- Chào chú Hợp! Chào cháu Thu Trang! Chú và cháu vào nhà đi. - Chị Dung vồn vã.

 

Đẩy nhẹ cánh cổng, Hợp nói với chị Dung:

 

- Bố con em sang thắp cho anh nén hương nhân ngày thương binh - liệt sỹ.

 

Cả 3 người bước vào nhà. Chị Dung vào bếp lấy một chiếc đĩa to đưa cho Thu Trang bày mấy quả lê đặt lên ban thờ. Hợp châm mấy nén hương, Hợp nói nhỏ:

 

- Anh Tuấn ơi! Hôm nay, bố con em đến thắp hương cho anh đây. Trước linh hồn anh, em có món quà nhỏ tặng chị và cháu Tú...

 

Chị Dung rót nước mời Hợp và Thu Trang. Hợp khẽ nói với chị Dung:

 

- Hôm trước em có bàn với anh Kha, Giám đốc công ty chế biến gỗ xin cho cháu Tú vào làm công nhân, anh Kha đồng ý rồi chị ạ. Nay em mang hợp đồng đến để cháu Tú mai đi làm luôn.

 

Tú từ trong nhà chạy ra:

 

- Cháu chào chú! Em chào chị Trang! Thật thế hả chú? ôi thế thì thích quá. Nhưng mà cháu có học nghề đâu, vào đấy, cháu biết làm gì ạ?

 

- Không lo đâu. - Hợp đặt tay lên vai Tú - Bác Kha bảo có một vị trí đứng máy không cần kỹ thuật cao, chỉ hướng dẫn qua là thao tác được. Cháu làm ở đó một thời gian, nếu làm tốt, bác Kha sẽ cho đi học để có tay nghề làm ở vị trí khó hơn và lương cũng cao hơn, bước đầu, mỗi tháng 3 triệu đồng, chỉ cần cháu phải thật cố gắng.

 

Cả chị Dung và Tú đều mừng rỡ. Hợp lấy trong túi ra một chiếc phong bì khá dày đưa cho chị Dung:

 

- Đây là số tiền 10 triệu đồng, chị cầm để trả nợ cho cháu Tú, cháu Huyền nói nếu trả xong nợ, Tú sẽ không chơi với bọn Kiên mèo nữa.

 

Chị Dung ngần ngại:

 

- Chú Hợp! Chị không nhận tiền của chú đâu. Chú giúp chị cho cháu Tú đi làm tốt lắm rồi.

 

- Chị Dung à! Tiền này là của vợ chồng em tiết kiệm được, chị không nhận coi như em cho chị vay, bao giờ có trả lại cho em sau. Chị cứ cầm đi.

 

Thấy Hợp kiên quyết, chị Dung rụt rè nhận chiếc phong bì. Vừa lúc đó, điện thoại của Hợp reo chuông, Hợp đứng ra góc nhà alô. Đầu dây bên kia là phó ban chuyên án báo cáo đã bắt được Kiên mèo tàng trữ ma túy. Hợp nói to cho cả nhà cùng nghe:

 

- Bắt được Kiên mèo rồi hả? Tốt lắm. Bây giờ các cậu chia thành 3 tổ đồng loạt bắt khám xét, 3 điểm bán lẻ, nhớ là tiến hành cùng lúc, không để chúng thông tin cho nhau tẩu tán rõ chưa?

 

Quay sang chị Dung, Hợp nói giọng gấp gáp:

 

- Thôi, bố con em xin phép chị và cháu. Bọn em đã bắt được Kiên mèo và cả đường dây bán lẻ ma túy, em phải vào Công an huyện để cùng đi với anh em. Em chào chị và cháu nhé.

 

Chị Dung tiễn bố con chú Hợp ra cổng tần ngần sau cái bắt tay tin cậy, nhìn theo hai người đồng đội của chồng mình. Món quà mà mẹ con chị vừa nhận được tuy nhỏ nhưng đối với chị nó có ý nghĩa thật lớn lao.

 

                                                                      Nguyễn Tiến Lợi

 

Các tin khác


Khoảnh khắc mùa Xuân

Đi qua mùa Đông lạnh giá, bầu trời bước vào những ngày Xuân ấm áp. Cánh cửa mùa Xuân mở ra vẫy gọi vạn vật đua sắc, khoe hương. Những vết tích của một mùa khắc nghiệt trong năm dần được thay thế bằng màu xanh lộc biếc, bằng rộn rã tiếng chim gọi bầy. Mặt trời chiếu những tia nắng dịu dàng, ấm áp. Cả đất trời như dệt gấm, thêu hoa rực rỡ. Còn khoảnh khắc nào đẹp hơn khoảnh khắc của mùa Xuân, khi mọi vật sinh sôi, sức sống tràn trề, khi cây cỏ đều được bừng thức như nhận ra sứ mệnh của mình.

Xuân ấm

Gió xuân thổi nhẹ trên mấy cành đào phai. Lạ thật, chiều hôm trước trời còn se lạnh, những nụ hoa còn bọc kín bởi lớp vỏ khô cứng, vậy mà hôm nay những nụ hoa đã vụt lớn lên. Gió ấm mang sinh khí từ phía Đông, cùng với đó là những tia nắng mặt trời.

Lối về mùa xuân

Mùa đúng hẹn, thềm rải nắng đón nàng xuân về trong ban mai trong veo, tiết trời ấm áp chan hòa, vạn vật rộn ràng chào đón. Hơn từng ấy đời người, ta đã trải qua không biết bao nhiêu mùa xuân, ấy vậy mà cứ mỗi lần Xuân đến lòng lại bâng khuâng, xao xuyến.

Vì ta tin nhau

Hoài thuộc vào loại xinh gái nhất cơ quan theo như sự bình chọn của gần 30 chị em. Nhưng trớ trêu thay, cô lại phải qua "một lần đò” đầy đau khổ với người chồng vũ phu, bội bạc. Gần 40 tuổi, Hoài bắt đầu lại tất cả bằng chính đôi chân của mình. Không còn nhà lầu, xe hơi, sáng sáng cô đi làm bằng xe máy, mặc những bộ váy giản dị, dùng mỹ phẩm bình thường nhưng nụ cười luôn rạng rỡ trên môi.

“Rau sạch”

Càng gần đến Tết Nguyên đán, cùng với tình trạng rét đậm, rét hại kéo dài nên nhu cầu rau, củ, quả ở vùng "rừng xanh, núi đỏ” ngày càng tăng cao.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục