1 trong 4 trụ cột là nghi môn của đình Cời hiện còn lưu giữ được.

1 trong 4 trụ cột là nghi môn của đình Cời hiện còn lưu giữ được.

(HBĐT) - Trong tiềm thức của mỗi người dân, đình Cời có từ rất lâu đời và là điểm đến tâm linh để nhân dân thể hiện sự tôn kính, ghi nhớ những người có công lập bản, lập Mường, bảo vệ khỏi thiên tai, địch họa và hướng dẫn con người lao động sản xuất. Giá trị lịch sử văn hoá của đình Cời được biết đến chính xác nhờ vào các bản sắc phong cổ và trong sinh hoạt văn hoá tín ngưỡng nơi đây.

 

Chúng tôi tìm gặp ông Đinh Công Cường, xóm Cời, xã Tân Vinh (Lương Sơn) -  người đang lưu giữ 8 bản sắc phong cổ, một tài liệu vô cùng quýự giá để biết được chính xác lịch sử vị thần được thờ và niên đại của di tích, được coi như một bản lý lịch gốc để xác lập vị trí của di tích. Các bản sắc phong cổ đều là các sắc phong của triều Nguyễn, sắc sớm nhất là sắc niên hiệu Duy Tân năm thứ 3 (năm 1909), sắc muộn nhất là sắc niên hiệu Khải Định năm thứ 9 (năm 1924).

 

Giải nghĩa các bản sắc phong để giúp chúng tôi hiểu hơn về lịch sử đình Cời, ông cho biết: Sắc phong thứ nhất ngày 11/8 năm Duy Tân thứ 3 (năm 1909) với nội dung “Sắc chỉ ban cho xã Kệ Sơn, châu Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình theo như trước đây thờ phụng: Mậu huân Long Trạch Hoằng hy Tuỵ Linh Hạo sảng, Tuấn tĩnh Dực Bảo Trung hưng Cao Sơn Đại Vương Thượng đẳng thần (huý Sùng). Hiệp linh phù chính Phô uy Đôn tuấn Hùng tuấn Trác vĩ Dực trung hưng Tản Viên Sơn Quốc chủ kiêm Thượng đẳng thần (huý Tuấn). Cao thông Bác đạt Tĩnh chính tú nghi Dực Bảo trung hưng Quý Minh đại vương Thượng đẳng thần (huý Hiển). Các thần đã được các triều đại ban cấp sắc phong; chuẩn định cho phép (dân xã) thờ phụng. Năm Duy Tân nguyên niên mở lễ lớn, trẫm đã ban chiếu báu ân lớn, long trọng mở lễ nâng bậc. Đặc biệt chuẩn định cho phép (dân xã) vẫn thờ phụng như cũ để ghi nhớ ngày vui của đất nước mà kéo dài điển lễ thờ phụng. Kính cẩn thay!”.

 

Sắc phong thứ bảy ngày 25/7 năm Khải Định thứ 9 (năm 1924): “Sắc ban cho xã Kệ Sơn, châu Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình, thờ phụng Bà chúa cai quản vùng sơn lâm trước đã tặng sắc là: Trang huy dực bảo trung hưng thượng đẳng thần. Thần đã giúp nước cứu dân rất linh ứng nên đã được các đời ban cấp sắc phong, chuẩn định cho được thờ phụng. Nay đúng dịp lễ lớn mừng thọ trẫm 40 tuổi đã ban chiếu báu ân lớn, long trọng mở lễ nâng bậc. Đặc biệt chuẩn cho (xã) được thờ phụng như cũ để ghi nhớ ngày vui của đất nước mà kéo dài điển lễ thờ phụng. Kính cẩn thay!”.

 

Căn cứ vào nội dung của các sắc phong thì đình Cời thờ Tam vị Tản Viên Sơn Thánh và Đức Chúa Bà cai quản rừng núi hay còn gọi là Bà Chúa Thượng ngàn. Tam vị Tản Viên Sơn Thánh  là ba vị thần Cao Sơn Đại Vương Thượng Đẳng thần (huý Sùng), Quý Minh Đại Vương Thượng Đẳng thần (huý Hiển) và Tản Viên Sơn Quốc kiêm Thượng Đẳng thần (huý Tuấn). Các vị thần này rất linh ứng đã phù giúp nhân dân và đất nước nên được các triều đại phong kiến tin trọng và ban sắc cho nhân dân khắp nơi được thờ phụng và tôn là thành hoàng.

 

Theo lời kể lại của ông Đinh Công Cường và các cụ cao niên trong làng, thuở ban đầu, đình Cời được dựng lên bằng vật liệu đơn giản tranh, tre, nứa, lá, cách đình Cời ngày nay khoảng 400 m. Vào những năm cuối thế kỷ XIX, khu vực này xảy ra dịch bệnh triền miên nên nhân dân phải chuyển nơi ở ra bờ sông Bùi và dân làng cũng đã dựng lại ngôi đình mới tại đó. Cũng theo lời ông Cường, vào khoảng những năm 1890 - 1891, cụ nội là ông Đinh Công Thịnh đang làm Chánh tổng Cư Yên cho đón thợ dưới đồng bằng lên xây lại đình gồm 3 gian 2 chái, diện tích rộng khoảng 60 m2, xung quanh đình được xây gạch đá ong, phía trước là tường gỗ và cửa. Vào những năm 1901 - 1902, ông Đinh Công Thịnh là tri châu Lương Sơn đi học chữ nho ở đình Cấn - Quốc Oai (Hà Nội). Biết ông có ý định xây lại đình, người ở nơi đó đã cử những thợ có tay nghề cao từ Cấn - Quốc Oai, Bụa (khu vực Gốt - Chương Mỹ hiện nay) về Tân Vinh làm gạch xây đình với điều kiện người dân Cấn, Bụa được phép khai thác than củi, gỗ tại khu vực Tân Vinh. ông đi tham khảo khắp nơi và sai thợ xây dựng kiến trúc như đình Trèm, rộng như đình Cấn. Sau một vài năm công trình đã hoàn thiện. Đình rộng khoảng 4 ha, xây theo kiểu chữ nội công, ngoại quốc gồm nhà đại bái, hậu cung, 2 bên có tả vu hữu vu. Năm 1949, đình bị thực dân Pháp bắn cháy. Các hiện vật, đồ tế tự liên quan đến sinh hoạt tín ngưỡng tại đình được nhân dân gìn giữ và bảo tồn cho đến ngày nay.

Cũng giống như nhiều nơi, lễ hội đình Cời được tổ chức trong 3 ngày, từ mùng 4 đến mùng 6 tháng giêng âm lịch hàng năm. Theo lời ông Đinh Văn Hềm, Chủ tịch Hội NCT xã Tân Vinh, xưa, để chuẩn bị làm lễ, dân làng phải làm cỗ để cúng thần, trong ngày mùng 4 phải chuẩn bị cỗ chay, cỗ nhắm và cỗ cúng ngoài đình. Các mâm cỗ bao gồm xôi, bánh chưng, gà và các món dân gian của người Mường. Ngoài những mâm lễ của ngày mùng 4 thì ngày mùng 5 dân làng phải chuẩn bị một mâm gồm có đầu trâu, bốn chân để sống (đây phải là con trâu to béo được chọn lựa kỹ càng). Sang ngày mùng 6 phải có 8 mâm cỗ của 8 gia đình gồm xôi, gà, rượu, trầu, cau. Cùng với việc chuẩn bị các mâm cỗ theo quy định bắt buộc, làng phải chọn đội hình tế gồm 18 người, đội hình rước kiệu khoảng 40 người. Song song với phần lễ, vào các buổi chiều mùng 5 và mùng 6 dân làng tổ chức các trò chơi dân gian như kéo co, bắn nỏ, đánh đu, bắt trạch trong chum thu hút rất đông nhân dân tham gia.

 

     

Niềm vui của chính quyền và nhân dân xã Tân Vinh (Lương Sơn) trong dịp đón bằng công nhận di tích lịch sử văn hoá đình Cời.

 

Từ những giá trị văn hoá lịch sử đó, UBND tỉnh đã ra Quyết định số 1053 ngày 30/7/2013 xếp hạng di tích đình Cời, xã Tân Vinh (Lương Sơn) là di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh. Đây là căn cứ để địa phương có sự đầu tư, kêu gọi phục dựng lại đình. Ông Bùi Ngọc Lâm, Giám đốc Sở VH-TT&DL nhấn mạnh: Chính quyền và nhân dân địa phương cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong việc giữ gìn những hiện vật cổ. Dự án phục dựng lại đình Cời phải dựa trên quy mô, kiến trúc niên đại của đình nhằm đảm bảo tính lịch sử của ngôi đình trước đây. Cùng với các di tích khác trên địa bàn, đình Cời sẽ trở thành điểm sinh hoạt văn hoá tín ngưỡng quan trọng của huyện Lương Sơn.

 

 

 

                                                                     Nguyễn Hồng

 

 

Các tin khác

Với tinh thần “Chơi cờ trí tuệ - sức khỏe - vui vẻ - đoàn kết”, CLB cờ tướng (CLB hưu trí thành phố Hòa Bình) luôn thu hút đông đảo hội viên tham gia.
Tiết mục ca múa trong đêm nghệ thuật đón giao thừa chào xuân Giáp Ngọ 2014.
Đón năm mới theo quy định thường chỉ có nhà lang hoặc những nhà có dòng dõi nhà lang  mới mời “thầy trlượng” (thầy cúng) làm lễ.
Người Dao còn giữ gìn nguyên vẹn nghi lễ cấp sắc cho đàn ông trưởng thành với 10 lời thề về chuẩn mực đạo đức của một con người. Ảnh: Nghi lễ cấp sắc tại một gia đình người Dao, xóm Phủ, xã Toàn Sơn (Đà Bắc).

Cây mía trong phong tục thờ cúng gia tiên của người Việt

(HBĐT) - Năm nay, gia đình ông Nguyễn Công Đàm, xóm Tân Lai, xã Đông Lai (Tân Lạc) tiếp tục có một cái Tết cổ truyền no ấm. Để đón tổ tiên về trần gian ăn Tết cùng con cháu, ông Đàm chọn hai cây mía tím đẹp nhất, khoẻ nhất trong vườn nhà, kính cẩn dựng ở hai bên bàn thờ tổ tiên. Phong tục này đã được gia đình ông cũng như nhiều hộ gia đình trong xã Đông Lai gìn giữ từ đời này đến đời khác.

Đà Lạt - thành phố của mùa xuân

(HBĐT) - Chúng tôi đến Đà Lạt đúng vào dịp tỉnh Lâm Đồng tổ chức Festival Đà Lạt với ba sự kiện văn hóa lớn, đó là công bố năm du lịch quốc gia Tây Nguyên - Đà Lạt 2014, kỷ niệm 120 năm Đà Lạt hình thành và phát triển, đặc biệt là Festival hoa Đà Lạt lần thứ 5.

Những sắc màu lễ hội

(HBĐT) - Mỗi dịp đầu xuân, trên địa bàn tỉnh có khoảng 40 lễ hội được tổ chức, trong đó có 2 lễ hội quy mô cấp huyện, 17 lễ hội cấp xã và 21 lễ hội do các làng, bản tổ chức. Bên cạnh việc lễ hội tỉnh ta ngày càng được tổ chức quy mô, rầm rộ, màu sắc, phía sau sự hoành tráng vẫn còn đó những mảng màu tối đáng quan tâm.

Vui Tết cơm mới với người Tày Đà Bắc

(HBĐT) - Trong cái se lạnh của những ngày giáp Tết, người Tày ở huyện Đà Bắc lại tất bật chuẩn bị lễ vật cúng, đan mâm, làm đũa hoa cho mâm cỗ mừng Tết cơm mới. Đây là lễ cúng truyền thống quan trọng nhất đối với mỗi gia đình của đồng bào dân tộc Tày với ý nghĩa tổng kết một năm sản xuất, dâng thành quả lao động cúng đất trời, cầu mưa thuận gió hoà và bày tỏ sự tôn kính lên ông bà, tổ tiên đã khuất.

Như chim én giữa trời xuân

(HBĐT) - Cô gái có cái tên rất đẹp: Hồng Nga cùng tôi đứng rất lâu ngắm nhìn thành phố Hoà Bình lung linh trong ánh điện. Chiếc khăn trong tay Nga đã ướt vì những giọt nước mắt xúc động, song mùi nước hoa sang trọng xứ trời âu vẫn phảng phất đâu đây. Giọng Hồng Nga như quánh lại:

Tết trong Mường

(HBĐT) - Năm hết, Tết đến - đó là điệp khúc bao đời nay của dân tộc ta, mỗi người dân đều phải lo - nghĩ tới, nhất là người có tuổi, chủ gia đình, chủ cơ quan, doanh nghiệp... Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo ngày nghỉ tết Giáp Ngọ cho cả nước trong phiên họp Chính phủ vừa qua đó sao!

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục