(HBĐT) - Mỗi năm chu kỳ có mười hai lần trăng rằm nhưng hình như thiên nhiên tạo hóa đã tặng cho đêm rằm trung thu tháng tám là vầng trăng tròn vành vạnh nhất, sáng nhất.

Trong nhịp thời gian giao mùa hạ sang thu, giao cảm giữa con người với thiên nhiên thì mùa thu là mùa yêu thương như nhiên nhiên dành cho con trẻ.

Nhớ mùa thu năm 1945, giữa Quảng trường Ba Đình, Bác Hồ, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc trịnh trọng đọc Tuyên ngôn Độc lập. Ngày này về sau, cả dân tộc kỷ niệm ngày nước Việt Nam non trẻ ra đời với chính thể dân chủ. Làng, bản tôi lấy ngày này làm Tết Độc lập, cái Tết có ăn cỗ, vui chơi văn nghệ treo cờ, múa lân, đánh chiêng âm vang làng, bản.

Sau Tết Độc lập là tiếng trống trường khai giảng năm học mới đón nhận thư của Chủ tịch nước kêu gọi hàng triệu học sinh, thầy, cô giáo bước vào năm học mới với sự nỗ lực. Lại đến Tết Trung thu, Chủ tịch nước gửi thư cho các cháu thiếu niên, nhi đồng với lời lẽ thân thương, yêu mến. Thư gửi đến hòa vang tiếng trống ếch và đèn ông sao dưới trăng rằm sáng tỏa lòng yêu thương, tin tưởng.

Miên man ký ức về một thời ông nội ngồi vót những nan tre để làm những đèn ông sao, đèn kéo quân cho cháu, chắt. Hình như người già chuốt những nan trẻ nhẵn bóng là hình như đang vuốt lại những ký ức tuổi thơ một thời lam lũ, thiếu thốn của mình.

Trung thu, trong vườn bà vẫn dành những quả bưởi vàng tươi, tròn trĩnh cho các cháu trung thu trông trăng trong mâm cỗ của con trẻ dù ở nông thôn hay chốn thị thành vẫn đầy đủ những quả na mở mắt tròn xoe, quả hồng chín mọng.

Đêm hội trăng rằm ta lại cảm thương bao số phận cơ nhỡ, bao bạn nhỏ ở vùng sâu, vùng xa, vùng lũ lụt, sạt lở không biết có kịp đủ đầy đón Tết Trung thu.

Hình như trăng rằm biết thế mà tỏa ra ánh sáng dịu mát. Trời trong đến khắp mọi miền để các em khi nhìn lên bầu trời đều bắt gặp chung chị Hằng và hình dung ra chú Cuội ngồi dưới gốc cây đa chăn trâu thổi sáo. ước gì tất cả đều được chia phần phá cỗ như nhau. Vì thế, muôn vì sao lấp lánh như chùm hạt bưởi, hạt na, hạt hồng cứ thao thức khó ngủ.

ước vọng trăng rằm thật giản đơn sao cho trung thu trên trái đất này đều mát rượi ánh trăng hòa bình, chung sống hòa bình dưới một bầu trời, mái ấm bởi trái đất này là của chúng mình. Trăng rằm trung thu, ánh lĩnh biển vẫn:

Anh đứng gác trời khuya đảo vắng

Nhớ về em nỗi nhớ trăng rằm

Hay anh lính gìn giữ biên cương vẫn tỉnh táo, kiên cường nhìn qua đầu súng trăng treo để giữ yên bờ cõi cho trăng rằm yên bình nơi làng, bản.

ước vọng trăng rằm cho con trẻ, ước vọng một thế hệ con trẻ đến trường trong nhịp bước của cờ sao, trống ếch.

Tản văn của Văn Song

Các tin khác


“Bác sỹ giặt là”

(HBĐT) - Bước vào năm cuối THPT nhưng "cậu ấm” của vợ chồng Thạch Sanh không chịu chú tâm vào học hành, ôn luyện mà suốt ngày chúi đầu vào facebook, zalo, game, thậm chí còn "ngập sâu” vào cá độ trên mạng khiến cả nhà không chỉ hao tiền, tốn của mà còn phải trăn trở, lo lắng cho tương lai, sự nghiệp của "quý tử”. Thạch phu nhân rầu rĩ, phàn nàn: "Học hành thế này chắc lại trở về nghề truyền thống của bố mày thôi, may mà búa, rìu, cung, nỏ vẫn cất ở trong kho đấy”.

Tháng tám đong đầy nỗi nhớ

(HBĐT) - Tôi bắt đầu nhớ mùa thu của mình bằng những tháng tám trong veo, khi mà nắng mùa hạ đã lùi thật xa, cái oi nồng đã dịu bớt, bầu trời trong xanh lộ cả một vầng cao bát ngát. Tháng tám đi giữa đất trời thôi cũng thấy lòng mình nhẹ dịu, bồng bềnh như những đám mây xôm xốp đang lững lờ trôi.

Mưa thời con gái

(HBĐT) - Mưa xối xả như cái vòi hoa sen mà gã chồng tôi ngày trước hay quên chuyển chế độ trong toilet khi tôi vào rửa tay. Dãy phố đang sầm uất bỗng bất lực nhìn nước mưa tràn trề từ mái nhà xuống đường, xuống miệng cống. Mưa. Bốn mươi tuổi cũng đâu ngờ được mưa lúc nào. Vẫn quên mang theo mấy cái áo đi mưa, vẫn quên nhìn cơn phía núi xa để gọi chuyến taxi chỉ tốn mấy chục bạc cho ba mẹ con.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục