(HBĐT) - Tạm biệt mùa thu, tôi về lại mùa đông. Nghe rét mướt, gió luồn qua khe cửa. Thuở đói nghèo, bên mâm cơm chiều muộn, ánh đèn dầu vụt tắt, còn lại bóng tối lặng thinh. Thương mẹ cha, thương những phận người nghèo khó, thương quê nhà, mỗi độ đông sang muôn vàn nỗi sợ. Nằm chắp tay lên trán, lòng tự hỏi bao giờ mới hết mùa đông?
Tôi về lại soi bóng mình giữa cánh đồng, cái thuở đầu trần chân đất, coi trâu, bò là bè bạn. Cánh đồng mùa này khô hạn, rơm rạ sót lại cứ khô cong. Giữa lạnh giá chúng tôi nhen nhóm lửa hồng, rồi nướng những củ sắn, củ khoai mót tạm. Ngày xưa, tôi thầm nghĩ cứ như thế này, chúng tôi bên nhau, hồn nhiên mãi mãi, nhưng tuổi tác đã khiến điều đó không thể, con người ta rồi ai cũng phải lớn lên. Tôi giữ mãi những ký ức không quên, bên cánh đồng mùa đông yêu dấu. Những rơm rạ, những cào cào, châu chấu và những hồn nhiên chỉ có ở tuổi thơ.
Những sớm mai mùa đông lạnh bên bếp lửa nhỏ, mẹ thổi những chõ xôi khúc nóng hổi. Tôi đến trường trong màn sương sớm, lớp học ngày xưa bên kia những quả đồi. Khá nhiều bạn, đường xa, rét buốt không đến kịp, sỹ số lớp lúc nào cũng vắng hoe. Thương làm sao đôi mắt cô lệ nhòe, luôn luôn nghĩ cho những đàn học sinh bé nhỏ. Cô dịu hiền như người mẹ thứ hai và ân cần như những người anh, người chị, dạy cho chúng tôi từng điều tỉ mỉ. Bài học đầu đời tôi học được là sự yêu thương.
Những mùa đông theo mẹ lên nương, mồ hôi bịn rịn, lấm tấm ướt sau lưng áo. Những nhát cuốc vào khôi đất lạo xạo, mẹ gieo hạt, chờ mùa xuân mầm non nhú lên. Có triền dã quỳ vàng rực cạnh bên, như muôn đóa mặt trời rạng rỡ. Dã quỳ bừng sáng cả một khoảng trời nhỏ, mùa đông vì thế cũng bớt ảm đạm đi. Đến bên hoa, tôi rủ rì, thầm thì những nỗi niềm to nhỏ. Nhất định rằng sau đi xa sẽ nhớ, sẽ trở về trong mùa hoa nở rộ. Biết được, mẹ khẽ mỉm cười trong khóe mắt đầy vết chân chim, xoa đầu bảo tôi là kẻ mơ mộng. Vậy mà bao nhiêu năm xa quê với những ước vọng, tôi lỡ rất nhiều mùa dã quỳ vàng tươi.
Những mùa đông với những nụ cười. Chuyến tình nguyện đưa tôi lên những vùng cao mới, đàn em thơ run môi trong gió lạnh, bỗng vỡ òa với gói quà trên tay. Cuộc đời này cần lắm những vòng tay, những tấm lòng mang yêu thương ấm áp. Tôi biết mình chỉ là hạt cát bé nhỏ, chỉ có trái tim ấm nóng san sẻ yêu thương, một chút nhỏ giúp các em ấm hơn trong mùa lạnh.
Tôi về đây cùng với mùa đông yêu dấu. Với ký ức sống lại cùng tháng năm. Dẫu gió lạnh, mưa sa ướt chỗ nằm, tôi hạnh phúc với những gì mình đang có. Lòng nguyện nhủ, hãy thắp lên ngọn lửa rực cháy yêu thương để trái tim người sẽ thêm niềm vui ấm áp. Mùa đông lạnh lẽo hay bão táp, tôi vẫn vững tin trên bước đường đời…
Tản văn của Cao Văn Quyền
(HBĐT) - Người phương Đông thường ngại cắt nghĩa về thời gian. Không hẳn vì kiêng hèm sự mai một mà bởi thẳm sâu trong tâm thức, không ai muốn khuấy động dòng chảy miên man đó: Thu đến cây nào chẳng lạ lùng/Một mình lạt thuở ba đông/Lâm tuyền ai rặng già làm khách/Tài đống lương cao ắt cả dùng.
(Tùng - Nguyễn Trãi)
(HBĐT) - Mỗi năm chu kỳ có mười hai lần trăng rằm nhưng hình như thiên nhiên tạo hóa đã tặng cho đêm rằm trung thu tháng tám là vầng trăng tròn vành vạnh nhất, sáng nhất.