(HBĐT) - Từ ngày nghỉ hưu về với bà con dân phố, bà chan hòa gần gũi, thân thiện nên sáng nào cũng vậy, bà Thực có nếp quen sau khi tỉnh dậy, vẫy tay thể dục, bà lặng lẽ cầm chổi ra đường phố quét dọn vệ sinh. Mọi thứ rác rưởi, bà thu gom vào chiếc túi nilon xếp gọn vào nơi quy định.
Việc bà Thực làm vệ sinh đường phố là tự nguyện, chẳng ai yêu cầu mà cũng chẳng mấy ai để ý. Thấy bà lầm lũi, vất vả, cô con dâu nói:
- Mẹ cứ làm thế mãi, mệt người - con thấy mẹ thật “khác thường”, chẳng giống ai cả... Bà Thực khẽ khàng chải mái tóc bạc quá nửa mỉm cười nói với con:
- Mặc kệ mẹ, mẹ động chân, động tay cho khỏe người.
Cô con dâu tiếp lời mẹ:
- Mẹ cứ lầm lũi làm một mình, chẳng ai biết “thành tích” của mình.
Bà Thực nói với con:
- Con còn trẻ nên mới nghĩ thế... Còn mẹ làm việc gì cũng đều do cái tâm của mình mách bảo, về hưu làm một chút việc có ích chứ có đáng thành tích gì đâu. Mình tự làm, tự mình biết là đủ rồi.
Qua câu chuyện của hai mẹ con, mấy bà hàng xóm nghe được nên mấy ngày sau đều vui vẻ cầm chổi ra đường quét cùng bà Thực.
Văn Song (CTV)
(HBĐT) - Nửa đêm, anh bạn học thời phổ thông gọi điện đến bất thường. Mất giấc, bực nhưng vẫn phải nghe. Có việc gì thế không biết? Cháy nhà, chết người à ? Không, hôm nay tình cờ gặp lại “lão” NN, lớp phó ở một đám hiếu của gia đình VIP. Đi đám hiếu mà nó ăn mặc như đi dạ hội ấy. Áo màu bắt mắt, kính màu sang trọng cùng đám dây chuyền nặng chình chịch. Sau một hồi dăm câu, ba điều, tôi và hắn mới hỏi thăm về nhau.
(HBĐT) - Chiều nay em lên lớp về muộn, con gái Sùng Y My ngồi ở góc sân chờ mẹ. Nước mắt con bé vẫn còn đọng trên bờ mi cong vút, hai tay áo con quyệt ngang mặt cũng ướt đẫm. Em hỏi con:
(HBĐT) - Biết chi đoàn thanh niên cơ quan chị Phương sắp đi làm công tác thiện nguyện ở một xã vùng sâu, vùng xa còn nghèo, khó khăn. Em Hà theo dõi thấy chị Phương chuẩn bị ba lô, đôi giày thể thao và tranh thủ đem phơi lại máy bộ quần áo đã cũ nhưng còn lành lặn, sạch sẽ gấp lại cẩn thận bỏ vào chiếc túi, buộc kỹ.
(HBĐT) - Mấy ngày nay, bà con khu phố M. râm ran câu chuyện về gia đình cô XX kéo nhau ra tòa. Ai cũng thấy bất ngờ. Từ quán cháo lòng tiết canh hay quán thịt chó cuối phố, “đề tài” này được mọi người bàn luận rôm rả. Cũng đúng thôi, cô XX ngày xưa xuất thân từ cô gái bán nước xinh đẹp của phố này nên quan tâm là phải. Đã thế, họ còn biết kỹ về anh chồng và “mối tình” của họ nữa. Nghe đâu vì... không biết ga-lăng mà mất vợ?!...
(HBĐT) - Thiên nhiên luôn ban tặng cho con người những điều kỳ thú. Một sớm mai ngày chủ nhật, bỗng muốn “thưởng” cho mình một thú vui nho nhỏ: đi xe lướt lòng vòng trên những con phố, dưới những hàng cây vào mùa lá mới... Đầu năm, mùa lá, mùa hoa mới, thành phố trẻ bên dòng sông Đà như được “mặc” những bộ áo mới bởi màu xanh, lộc biếc...