(HBĐT) - Cuối năm là mùa cưới với biết bao chuyện vui buồn, tâm tư, lo lắng kể cả gia chủ, người thân, đến những người được mời cưới. Các cụ ta chả bảo: Cưới xin là 1 trong 3 việc lớn, quan trọng của cuộc đời (xây nhà, lấy vợ gả chồng, tậu trâu) với bao việc chất chồng, phải lo toan.
Đối với gia chủ, chuẩn bị cưới xin chẳng khác gì chuẩn bị tổ chức hội nghị, lo lắng đến toát cả mồ hôi. Thứ nhất là chuẩn bị tài chính, rồi lên kế hoạch xem ngày giờ, địa điểm tổ chức, mua sắm vật dụng, lên phương án đặt cỗ, mời khách, bố trí người tiếp khách, xe đưa đón, tặng quà cô dâu, chú rể. Chỉ riêng chuyện mời cưới, đặt cỗ thôi cũng tốn rất nhiều tâm lực của gia chủ, người thân. Cưới là chuyện trăm năm hạnh phúc, thế nên phải đàng hoàng. Cỗ phải đặt hợp lý vừa với điều kiện tài chính, khách mời cũng phải tính toán thật kỹ, cỗ không ngon, cỗ thiếu, cỗ thừa cũng bị chê cười. Tiếp khách không chu đáo cũng bị phàn nàn. Rồi vòng vàng, vòng bạc tặng cô dâu, chú rể chưa xứng đáng, cũng không vênh vang được với hàng xóm, quan khách. Mời khách nhiều mà không đến hết thành ra cỗ ế mang tiếng dài dài. Nhiều gia đình sau cưới cũng được món hời lớn, cũng không ít gia đình hạch toán sau cưới "âm" tới hàng chục triệu đồng, có đôi trẻ bị chì chiết mãi. Tổ chức đám cưới làm sao vừa đủ độ là vui vẻ nhất. Không so đo, tính toán, vui vẻ được người, được của, không phải rước nợ vào thân là vui, mừng nhất.
Thế nên sau cưới xin, gia chủ bải hoải hết cả người. Nhiều gia đình có điều kiện thuê nhà hàng, khách sạn, hoặc nhà cửa rộng rãi dựng rạp, tổ chức cưới thì đỡ. Nhưng nhiều gia đình phải bắc rạp ở trên đường giao thông vừa bụi, vừa mất an toàn, quan khách đến dự cưới gắp miếng thức ăn mà cứ lo ngay ngáy. Biết đâu bùm một phát thế là "toang” rồi ông giáo ơi.
Thực tế, xung quanh câu chuyện cưới xin, vui trăm năm hạnh phúc có không ít băn khoăn, tâm tư, cám cảnh. Ông Bình ở phường Hữu Nghị (TP Hòa Bình) là cán bộ cơ quan Nhà nước. Vào dịp cuối năm này, cả hai vợ chồng đều bận tíu tít đi ăn cưới xin. Ông Bình bảo: Cuối năm, nhiều ngày đẹp, được ăn cưới liên miên. Là cán bộ thu nhập ở mức trung bình khá. Thế nhưng, gia đình cũng liêu xiêu vì mừng cưới. Chuyện mừng cưới cho gia chủ đã đành. Nhưng nhiều khi vướng vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, do nhiều người nhờ miệng đóng phong bì gửi cưới. Có đám cưới, tính ra cỡ dăm, bảy người gửi, bỏ rẻ cũng mất cỡ vài triệu. Sau cưới, có người nhớ trả, còn nhẹ nhàng, nhưng nhiều người quên, mà nhắc thì ngại, đành thôi. Thế là mất cả nửa tháng lương. Bà Hiền, bạn ông Bình thì lại có kinh nghiệm hơn nên không lâm vào tình trạng của ông Bình. Bà Hiền chia sẻ: Bây giờ thời buổi 4.0, ai chẳng có tài khoản, nên bảo chuyển khoản hoặc cứ gật đầu nhận chuyển, nhưng không chuyển. Nếu họ trả thì mang phong bì đến đưa cho gia chủ, nói tránh là quên mất bây giờ mới nhớ ra. Từ lâu, bà Hiền áp dụng phương pháp này, cũng bớt đau đầu, vừa không mất lòng, lại không lâm vào tình trạng "thả gà ra đuổi".
Với nhiều người thu nhập chẳng cao như ông Quang, cán bộ về hưu ở phường Tân Thịnh thì mùa cưới đúng là nỗi niềm lắm. Cả tháng áp Tết này, riêng ông nhận tới hơn chục thiếp mời cưới, toàn con đầu, cháu sớm và toàn chỗ không thể không đi, không mừng. Đang loay hoay, cân đong đo đếm đi cưới đau hết cả đầu, ông Quang giật mình thảng thốt khi nghe tiếng đập cửa cộc cộc, ông bà Quang có nhà không? Cầu trời!!!
L.C
(HBĐT) - Với những chiến công diệt trăn tinh, ác điểu cứu công chúa, Thạch Sanh không chỉ trở thành phò mã mà còn được nhà vua phong cho làm Giám đốc của một Sở ở vùng "rừng xanh, núi đỏ”. Quán xuyến hàng nghìn quân cán, chỉ đạo hàng trăm đầu việc khiến Thạch Giám đốc suốt ngày đêm trăn trở để lo cho công việc trôi chảy, "ấm trên, bền dưới”.
(HBĐT) - Thông tin Thạch Sanh bị cơ quan cảnh sát điều tra bắt và tống vào sau song sắt về tội lừa đảo bỗng chốc lan khắp vùng "rừng xanh, núi đỏ”. Mọi người xôn xao bàn tán, nào là: "Lừa từ trong nhà lừa ra, chết cũng đáng”, "Chịu nói, chịu đi, chịu khó, chịu chai mặt… vậy mà cũng phải tù tội”…
(HBĐT) -Vì sức đề kháng kém nên tôi hay ốm vặt. Cũng vì thường xuyên gặp chứng đau đầu, chóng mặt, cảm gió… nên mấy năm gần đây, hễ thấy có triệu chứng là tôi tự tìm đến hiệu thuốc. Phần vì sợ cảnh chen chúc ở bệnh viện, phần vì thói quen mua thuốc về tự điều trị đã ăn sâu.
(HBĐT) - Người ta vẫn nói vui với nhau là nghề bán trà góc phố, vỉa hè ví như nghề "buôn thất nghiệp, lãi quan viên" cũng có phần đúng. Vốn bỏ ra không nhiều, chỉ là đầu tư bàn ghế, mua đồ pha chế, bếp đun nước, chè, lá vối, các loại đồ ăn vặt như kẹo lạc, hướng dương, thuốc lá, thuốc lào... là có thể mở quán bán trà. Thứ đến là cần có điểm bán tốt, mát mẻ, cách pha trà, pha nước ngon để giữ chân khách là có thu nhập cả trăm nghìn đồng mỗi ngày.
So với hai đối thủ chính trong bảng K vòng loại U23 châu Á là Thái Lan và Indonesia, U23 Việt Nam được đánh giá cao hơn về mặt kinh nghiệm, nhờ các cầu thủ đã trải qua nhiều giải đấu căng thẳng hơn.
(HBĐT) -Mới mồng 6 Tết mà nhà bà M.M đã có "tiếng chì tiếng bấc”. Mọi khi, chỉ nghe tiếng bà M.M "quán triệt” chồng con thôi. Nay lại nghe tiếng người này, người kia… râm ran, trầm bổng… Hôm sau, cô con dâu cả mau miệng với bạn, thành ra cả xóm biết hết nội tình. Chung quy cũng chỉ liên quan đến chuyện hành lễ đầu năm của gia đình.