(HBĐT) -Mới mồng 6 Tết mà nhà bà M.M đã có "tiếng chì tiếng bấc”. Mọi khi, chỉ nghe tiếng bà M.M "quán triệt” chồng con thôi. Nay lại nghe tiếng người này, người kia… râm ran, trầm bổng… Hôm sau, cô con dâu cả mau miệng với bạn, thành ra cả xóm biết hết nội tình. Chung quy cũng chỉ liên quan đến chuyện hành lễ đầu năm của gia đình.
Trước Tết, bà mẹ chồng đã lên một kế hoạch chi tiết cho việc hành lễ đầu năm, dù rằng nhiều năm nay, ông chồng và các con góp ý đủ lời. Nhìn dằng dặc các điểm đến là đình, chùa, đền, phủ sẽ phải dâng lễ và các mục đầu việc mà ông và con trai, con dâu phải chuẩn bị, ông sững người thảng thốt: "Sao khủng thế này, riêng tháng giêng có 8 lễ cơ à, sức đâu mà đi, ai khuân vác cho bà? Còn các tháng sau nữa… Dày đặc”. Lúc này, bà mới cất lời: "Có thờ có thiêng, có kiêng có lành; nhóm bạn chúng tôi đã sẵn sàng thuê xe, đặt chỗ, tìm người đội lễ, sắp xếp lịch trình tăm tắp đến từng giờ đẹp… "O-đơ” hết rồi. Ông và con N. (con dâu) cứ chuẩn bị sức khỏe, thời gian là lên đường… Ông có muốn nhà này làm ăn tấn tới không? Có muốn năm nay con dâu sinh "lợn vàng” không? Có muốn công ty của con trai vươn lên "tốp” không… Ông là cạn nghĩ lắm. Ông lên mạng, lên "phây-búc” mà xem đám bạn tôi. Họ lễ to, lễ nhỏ mà gia đình đều "tín”, ủng hộ ghê lắm. Nói cho ông biết, đi lễ đầu năm mà "lăn tăn”, tính thiệt hơn là Ngài không "độ” cho đâu”…
Ông cũng chẳng vừa: Tôi đâu tính toán với ai. 5 năm nay, sau Tết cả nhà này cứ như có đám, tất bật chạy ngược, chạy xuôi theo sự chỉ đạo của bà mua sắm lễ, rồi theo bà theo hết Bắc - Trung - Nam… Khổ lắm. Tín hay không do lòng mình thôi. Bà bày vẽ quá mức. Năm nay, tôi không "tháp tùng” bà đâu. Để con trai bà nghỉ việc mà đi hầu…
Bà M.M ngoài 60 tuổi, khỏe mạnh, đẫy đà, vàng đeo đầy người. Không hiểu mấy năm nay, ăn phải "bùa ngải” gì từ đám bạn sính lễ mà bà như một người khác. Chăm chỉ lễ bái kinh khủng. Dù không mở phủ hay biện lễ tại nhà rình rang nhưng việc bà "thoăn thoắt” đi, về khiến ai cũng phải lè lưỡi. Nếu như các chùa, đền trong vùng bà thuộc lòng và chưa làm bà hài lòng thì cứ ở đâu mà đám bạn chia sẻ là "hay, linh lắm, tín lắm” là bà đi bằng được. Năm ngoái, bà có gần 15 lần dọc ngang các điểm tâm linh (đám bạn phục sát đất!?). Khổ nỗi, chồng con cũng phải quay cuồng theo mức độ tín của bà. Nghe bố mẹ "trao đổi”, anh con trai cũng lên tiếng: Vợ chồng con đang kế hoạch nên chưa sinh, liên quan gì đến chuyện này. Mẹ già rồi, đi lại cũng vừa phải thôi. Mà bố con đang bị huyết áp cao, đi xa, đi nhiều… gặp chuyện không đâu vào đâu, lại hối không kịp… Thành tâm là chính mẹ ơi. Công ty con vẫn phát triển tằng tằng, nếu chỉ lo cúng bái mà không lo thay đổi cung cách làm ăn, nắm bắt thị trường kịp thời, liệu có được như hôm nay”…
Còn cô con dâu, trước đây dù muốn "bật” lại bao bận cũng chẳng dám ho he, nay thấy bố chồng, chồng "bộc lộ quan điểm” cũng thừa thắng xông lên: Hai ngày nay con đi chơ sắm sửa lễ cho mẹ gần 10 lần, muốn sụp quá. Mắt cứ hoa lên nào phẩm oản, bánh trái, vàng mã. Năm nay, con định sinh cháu nên không thể chạy như cờ lông công như thế… Mà mẹ cũng có tuổi rồi, đi nhiều thế sức đâu cho lại”. Ái chà, "chúng nó” vào hùa với nhau. Bà M.M tưởng như không thể kìm nén, nhưng nhìn ánh mắt ái ngại, chân thành của chồng và vợ chồng người con, bà bỗng như sững lại: Năm ngoái đi 15 chuyến, năm nay "giảm” xuống còn 8 chuyến thôi… Liệu vẫn có nhiều quá không? Chả lẽ lại giảm xuống 3-4 chuyến hành lễ thôi? Không biết đám bạn trong hội có chia sẻ, thông cảm và "mất điểm” không nhỉ?
Bùi Huy
(HBĐT) - Năm hết, Tết đến, gia đình Thạch phò mã cùng con đàn, cháu đống dắt díu nhau tạm rời xa nhà tranh, vách đất nơi rừng xanh, núi đỏ để về đón một cái Tết đoàn viên bên vua cha. Những câu chuyện khóc giở, mếu giở cũng bắt đầu từ đấy.
(HBĐT) - Sau thời gian tập tành kinh doanh “mua đắt, bán rẻ”, Thạch Sanh lại trở về với cuộc sống nông điền nơi rừng xanh, núi đỏ. Thương con, xót rể, vua cha đành phải sắp xếp cho phò mã một chức quan nhỏ trông coi việc nông nghiệp ở địa phương. Thời gian đầu, Thạch Sanh tỏ ra một ông quan mẫn cán lắm.
(HBĐT) - Sau chuyến đi lên phố huyện mở mang đầu óc cùng anh Lý, tiền đã hẻo lại bị giao thông thổi phạt, lòng Thạch buồn lắm. Nhưng sẵn tư chất hơn người, Thạch phò mã nghĩ ngay tới mô hình kinh doanh làm đầu mối chuyên cung cấp chim trời, cá nước tự nhiên cho thị dân trên phố. Nghĩ là làm, đêm đó, Thạch bàn với Quỳnh Nga phu nhân mở đại lý chuyên cung cấp đặc sản miền sơn cước.
Sau những vụ bê bối, bị buộc thôi việc, Thạch Sanh phải trở về nghề cũ với bẫy, nỏ, cung, rìu khiến cuộc sống gia đình ngày càng thêm nheo nhóc, thiếu thốn. Vì quá thương con gái lam lũ và lũ cháu lít nhít, vua cha đành muối mặt xin cho Công chúa vào làm ở Bệnh viện Đa khoa vùng rừng xanh, núi đỏ. Sau một khóa đào tạo “cấp tốc”, Thạch phu nhân được điều về làm nữ hộ sinh tại Khoa sản.
Sau một loạt những vụ bê bối của Thạch phò mã đã khiến nhà vua rất khó xử với quần thần nhưng vì quá thương công chúa cùng đàn cháu ngoại, vua cha đành miễn cưỡng sắp xếp cho Thạch Phò mã một chức quan nho nhỏ. Vậy là từ hôm ấy chàng tiều phu được giao chịu trách nhiệm làm Trưởng phòng vật tư, thiết bị ở bệnh viện nơi vùng rừng xanh, núi đỏ.