(HBĐT)-Chuyện họp lớp, gặp mặt đầu năm là chuyện cũng bình thường trong đời mỗi người. Là chuyện nhỏ nhưng sao anh trưởng ban và bạn MC chương trình tranh luận mãi mà chẳng ngã ngũ. Anh trưởng ban liên lạc cũng trạc ngũ tuần rồi, đạo mạo lắm, lập hẳn một danh sách lớp với vô vàn thông tin cho giao cho "Em-xi":

-Chú phải đọc tất... đầy đủ vào nhé. Anh tâm huyết lắm, mất mấy tuần nắm bắt, tìm hiểu, truy cập... Cũng 5-6 năm mọi người chưa gặp nhau nên nhiều thông tin thú vị lắm. Ví dụ như anh đây, trước đây cũng "thường thường bậc trung" chả có mấy dữ liệu, lần này... vừa được kết nạp một hội nghệ thuật danh tiếng; xuất bản mấy tập thơ nhạc.... Đấy là chưa kể, con cái các thành viên của lớp giờ cơ man nào là tiến sĩ, thạc sĩ; họ đi tây đi Tàu ầm ầm...Mà phần này cần giới thiệu thêm không nhỉ?
Chú "Em-xi" mộc mạc: Em làm món này nhiều năm, các khóa trước toàn thích em làm. Và em thấy cũng nên đơn giản và chủ yếu là tình cảm vui vẻ thôi. Bạn bè lâu ngày gặp nhau hàn huyên tâm sự là chủ yếu... Chứ kể lể, liệt kê phỏng ích gì...Nhẹ nhàng bao nhiêu vui bấy nhiêu....Em cứ đệm đàn ngọt cho các anh chị hát là "Ô-Kê" chứ gì...

Anh trưởng ban nghe thế, mặt đỏ phừng phừng: Chú lại cãi "Đài" à... Bọn anh đâu phải thường...Lớp anh nổi bật, nên phải khác. Không giống các lớp kia đâu. Kia cái chị kia kìa, từ Hà Nội về đấy. Đang lên như diều. Đi nước ngoài như đi chợ. Còn cái ông béo béo kia ấy, Víp đấy. "Các-vi-zít" không đủ để ghi chức vụ và danh vị, nghề nghiệp đâu....Còn cái chú trẻ nhất lớp kia kìa, gương mặt đang nổi ở huyện X đấy. Tiềm năng lắm...Còn anh đây...
Anh MC đỡ lấy tấm "các" của anh mà đầy lo lắng. Chà, "các" bé tý này mà dùng cả tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Nga cơ à...Mà sao lắm danh thế. Anh ấy là thành viên của 10 hội, CLB cơ à... Gì thế này. Thấy anh đờ người ra, bác bồi luôn:

- Đấy mới là riêng cá nhân anh thôi nhé. Chứ 30 người lớp cũ của anh mà chú đọc chắc hết 1 tuần...-Rồi bác cười mãn nguyện. Tiếng cười khằng khặc phát ra khiến khuôn mặt anh "Em-xi" thêm tái dại...
Đúng như bạn "Em-xi" nhận định. Buổi họp lớp diễn ra phần "lễ" nặng hơn phần "hội" nên không khí có phần nặng nề. Sau khi MC đọc "thân thế, sự nghiệp" đến người thứ 3 là mọi chuyện đã khác. Tiếng lao xao góc này, tiếng xì xào góc kia. Rồi cả có tiếng thở dài ngao ngán nữa; mọi người nhóm tụ lại không theo "kịch bản" như cũ. Tiếng chị H dấm dẳn: "Cái ông kia rõ là mất thời gian... Bạn bè cũ gặp nhau gì mà nặng như chì thế kia... Bọn mình lạ gì nhau. Cứ gặp mặt vui vẻ, rồi sẽ tìm hiểu, chia sẻ thêm, chứ cứ choang choang "ông nọ bà kia" ngại quá.... Tiếng một anh khác, của một anh bộ đội về hưu: Này mọi người có biết không, nhóm 3 bạn kia đòi về đấy. Vì họ chỉ là nông dân, lao động tự do, lấy đâu thông tin "hoành tráng" để giới thiệu... Mà bạn trưởng ban lớp mình chẳng tế nhị gì cả...Mỗi người mỗi hoàn cảnh, điều kiện khác nhau. Nên lấy cái chung để cùng chia sẻ. Chúng ta gặp nhau vì tình bạn chứ đâu phải vì mấy cái danh kia. Kiểu này lần sau xin vắng cho nhẹ đầu...

Cũng may, vì "Em-xi" nhanh nhạy nên không kéo dài màn "giới thiệu" và nhanh trí "bồi" thêm màn hát cặp song ca của lớp nên không khí có phần đỡ tẻ. Lúc này, chả cần giới thiệu, đề cử, cứ lần lượt xung phong song ca, tốp ca. Thế mà cũng 5-7 tiết mục chứ ít đâu... Tiếng đàn, tiếng hát, giọng ngâm thơ khiến buổi gặp mặt vui vẻ, ấm áp, thân tình hơn. Chỉ tội anh trưởng ban, cúi mặt tồi tội, tay run run cầm tờ giới thiệu dài gần 10 trang... Không biết tờ giấy kia hay Bộ comple phẳng phiu nặng quá, nên thấy anh như còng xuống. Chỉ khi mấy bạn nữ chạy đến kéo lên hát cùng mọi người bài "Nối vòng tay lớn" anh mới dứt khoát vứt tờ giấy kia lại. Ừ, may quá...
                              


 Bùi Huy

Các tin khác


Thạch Sanh tân truyện: Cho vay nặng lãi

(HBĐT) - Tin Thạch Sanh được điều về làm cán bộ tín dụng của Ngân hàng  ở vùng "rừng xanh, núi đỏ” khiến người dân khắp các bản làng đều hân hoan. Là vùng đất thuần nông, việc tiếp cận vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh để xóa đói, giảm nghèo bấy lâu nay còn nhiều khó khăn, vướng mắc nên ai cũng nghĩ "Thạch Sanh là người bản địa, "nhất thân, nhì quen” chắc chắn việc vay vốn sẽ suôn sẻ, thuận lợi".

Thạch Sanh tân truyện: “Đối ngoại”

(HBĐT) - Vốn là một quan võ của triều đình, đi đến đâu cũng "tiền hô, hậu ủng”, nhưng Thạch Phò mã mắc khá nhiều khuyết điểm, nên Phụ vương đành hạ chỉ đưa về làm Phó trưởng phòng GD&ĐT phụ trách khối mầm non ở vùng "rừng xanh, núi đỏ”.

Chuyện đời thường: Phía sau lưng...

(HBĐT) - Đầu tuần, bộ phận nọ sao rôm rả vậy. 3 người, gồm 2 nữ và 1 nam trong căn phòng mát rượi, tiếng nhạc không lời nhè nhẹ cất lên xen lẫn tiếng người. Đang chờ xuất vật liệu sản xuất nên rảnh rang chút, chị hơi lớn tuổi, nhìn sang cô bạn phía bên, thì thào vẻ quan trọng:

Chữa bách bệnh

(HBĐT) - Từ mấy chuyện lùm xùm do Thạch Sanh và thuộc hạ gây ra, để tránh tai tiếng, vua cha đành hạ chỉ buộc thôi việc chàng rể quý. Thậm chí tài sản còn bị kê biên, nhà ở bị tịch thu để khắc phục hậu quả. Trắng tay trở về vùng "rừng xanh, núi đỏ”, chàng tiều phu vô cùng ngán ngẩm vì không biết làm gì để kiếm kế sinh nhai.

Về hưu non

(HBĐT) - Với những chiến công diệt trăn tinh, ác điểu cứu công chúa, Thạch Sanh không chỉ trở thành phò mã mà còn được nhà vua phong cho làm Giám đốc của một Sở ở vùng "rừng xanh, núi đỏ”. Quán xuyến hàng nghìn quân cán, chỉ đạo hàng trăm đầu việc khiến Thạch Giám đốc suốt ngày đêm trăn trở để lo cho công việc trôi chảy, "ấm trên, bền dưới”.

Quan hệ rộng

(HBĐT) - Thông tin Thạch Sanh bị cơ quan cảnh sát điều tra bắt và tống vào sau song sắt về tội lừa đảo bỗng chốc lan khắp vùng "rừng xanh, núi đỏ”. Mọi người xôn xao bàn tán, nào là: "Lừa từ trong nhà lừa ra, chết cũng đáng”, "Chịu nói, chịu đi, chịu khó, chịu chai mặt… vậy mà cũng phải tù tội”…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục