(HBĐT) - Là một công nhân, chị về nghỉ theo chế độ với đồng lương ít ỏi lại lo nuôi đứa con gái bị bệnh suy thận nặng và một cháu gái ngoại lên 6 tuổi. Chồng chị công tác bận lại ở xa, đứa con trai lớn trong lực lượng an ninh luôn đi công tác đột xuất. Gia cảnh nhà chị như vậy, chị mở hàng nước góp nhặt từng đồng thêm vào đồng lương “còm” của mình. Lúc rảnh rỗi, có mảnh đất họ chưa xây dựng, chị xin họ để đào đất, nhặt cỏ gieo trồng luống rau cải, dãy rau ngót thêm vào bữa ăn đạm bạc hàng ngày.
Chị phải ra bán quán, xa nơi cư trú của mình hơn 1 km là tổ 12, phường Đồng Tiến (TPHB) nhưng mọi sự đóng góp của gia đình chị ở tổ dân phố đầy đủ, mọi chủ trương, chính sách chấp hành nghiêm túc. Những buổi họp dân phố, phụ nữ, nếu được báo chị cũng thu xếp về dự. Đời sống nhà chị do khéo ăn, khéo lo nên cũng tùng tiệm. Quán nước nhà chị gần bên cơ quan kiểm tra xe và cấp lệnh của hãng Bình An nên khách vãng lai lui tới đông.
Có một hôm, chiếc xe vừa chạy, khách đã vãn, trên chiếc ghế bỏ sót lại một túi xách tay, chị ngó trước, nhìn sau để tìm người trả lại. Không thấy ai, chị mở ra xem, chị run lên vì số tiền quá lớn, 213 triệu đồng. Chị và cô con gái tìm giấy tờ thì chỉ có một chiếc hóa đơn may quần áo của bà Hiệu, tổ 8, phường Phương Lâm. Chị tìm địa chỉ, số điện thoại và báo cho gia đình bà Hiệu. Cả nhà nghe tin vỡ òa mừng khóc. Trong lúc đó, chiếc xe ca bà Hiệu đi được nửa đường mới phát hiện ra mất tiền, bà Hiệu ngất, nhà xe phải báo công an để lên xe làm thủ tục tìm kiếm và đưa bà Hiệu vào bệnh viện. Đến nay, bà Hiệu đang được điều trị ở Bệnh viện Hà Nội, được nhận lại tiền, bệnh bà thuyên giảm nhiều. Gia đình bà Hiệu đến xin lại và ngỏ ý cảm ơn chị mấy triệu đồng nhưng chị không nhận. Chị nói:
- Đây là tiền bà nhà đi chữa bệnh, tôi đã từng lo chữa bệnh cho con nên tôi rất thông cảm. Tôi xin cám ơn và gửi lại gia đình.
Tấm lòng thơm thảo, sự tốt bụng của chị được mọi người biết khen ngợi. Nhiều lần ở quán nước của chị thường nhặt được những chiếc điện thoại di động đắt tiền bỏ quên, có chiếc trị giá hàng chục triệu đồng nhưng chị đều nhắn cho khách đến lấy. Vì vậy, quán nước bình dân giản dị vẫn hàng ngày đông khách vãng lai lui tới bởi họ quý tấm lòng của chị. Mọi người thường gọi chị với cái tên thân thương, quý mến - chị Thu Tính ở tổ 12, phường Đồng Tiến (TPHB).
Văn Song(T.T.V)
(HBĐT) - Có dịp đến thăm mô hình kinh tế trang trại tổng hợp của Bùi Văn Tám ở xóm Khoang, xã Sơn Thủy (Kim Bôi), chúng tôi ngỡ ngàng khi biết năm nay mới gần 30 tuổi, đã làm chủ một trang trại rộng trên 2,5 ha với thu nhập bình quân hàng năm xấp xỉ 400 triệu đồng.
(HBĐT) - Bị liệt hoàn toàn khi mới 25 tuổi, tưởng chừng cuộc đời đã chấm hết khi mọi sinh hoạt đều phải nhờ đến người thân nhưng bằng ý chí, lòng quyết tâm, anh Lê Huy Tích phường Tân Thịnh (TPHB) đã vượt lên chính mình để viết nên một câu chuyện cổ tích thời hiện đại về sự kiên cường nhẫn nại của người thanh niên tật nguyền.
(HBĐT) - Trường tiểu học Hợp Kim (Kim Bôi) là đơn vị giàu thành tích nhờ có đội ngũ giáo viên đạt chuẩn và có chất lượng, trong đó có cô giáo Phạm Ngọc Hoa - yêu trẻ, trăn trở với nghề.
(HBĐT) - Những năm qua, phong trào thanh niên sản xuất - kinh doanh giỏi trên địa bàn tỉnh không ngừng được phát triển. Qua đó xuất hiện ngày càng nhiều gương thanh niên vượt khó, vươn lên làm giàu chính đáng. Đoàn viên Nguyễn Thành Nam ở xóm Bổ Túc, xã Tân Mỹ (Lạc Sơn) là một trong số đó. Vừa qua, anh đã vinh dự là một trong 100 thanh niên tiêu biểu đại diện cho 63 tỉnh, thành phố trong cả nước được T.ư Đoàn tặng giải thưởng Lương Định Của.
(HBĐT) - Có dịp tới công tác tại Công an thành phố Hòa Bình, chúng tôi được nghe câu chuyện về thiếu tá Đinh Hữu Long và hành trình tìm lại người thân cho một gia đình ở tỉnh Thanh Hóa. Thượng tá Nguyễn Cao Tiến – Phó Trưởng Công an thành phố Hòa Bình cho biết: sau hơn 50 năm lặn lội tìm kiếm, cuối cùng họ đã được đoàn tụ trong nước mắt.
(HBĐT) - Từng được rèn luyện trong quân ngũ, khi trở về cuộc sống đời thường, CCB Nguyễn Văn Viện ở xóm Suối Tép, xã Đồng Tâm (Lạc Thuỷ) luôn phát huy bản chất của một người lính, cần cù, chịu khó từng bước đưa gia đình vượt qua ngưỡng đói nghèo, vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.