Đến xã Mường Chiềng (Đà Bắc), nhiều người biết đến anh Sa Văn Cam, người đam mê bảo tồn và phát huy chữ Tày cổ. Anh Cam đã và đang sưu tầm, ghi chép, mở các lớp truyền dạy chữ Tày cổ, góp phần lưu giữ giá trị văn hóa dân tộc Tày tại xã Mường Chiềng nói riêng và tỉnh Hòa Bình nói chung.


Anh Sa Văn Cam (bên trái), xã Mường Chiềng (Đà Bắc) giới thiệu các cuốn sách chữ Tày cổ được anh bảo tồn và phát huy.

Sinh ra và lớn lên ở xã Mường Chiềng, với hơn 70% dân số là người dân tộc Tày, anh Cam được nuôi dưỡng và tích lũy được nhiều tri thức, vốn sống, vốn tư liệu về văn hóa dân tộc Tày nói chung, trong đó có chữ Tày cổ nói riêng. Anh Sa Văn Cam chia sẻ: Chữ Tày cổ đã được ông cha giữ gìn và truyền dạy cho con, cháu đến bây giờ. Nhưng trong thời hiện đại, nhiều giá trị văn hóa dần bị mai một, đặc biệt đối với thế hệ trẻ. Nhằm tuyên truyền, vận động bà con, học sinh dân tộc Tày học và viết chữ của dân tộc mình để giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, tôi đã nghiên cứu, học hỏi, mở các lớp dạy chữ để bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết dân tộc Tày.

Từ năm 2010 đến nay, anh Cam đã tổ chức được 7 lớp học chữ Tày cổ, thu hút hơn 200 học viên là người dân xã Mường Chiềng và các xã lân cận trên địa bàn huyện Đà Bắc tham gia. Đặc biệt, năm 2017, Viện Ngôn ngữ học Việt Nam chi nhánh tại Hà Nội phối hợp tổ chức mở lớp dạy chữ Tày cổ và thi viết chữ thư pháp (chữ Tày cổ) ở địa bàn xã Mường Chiềng (lớp học do anh Sa Văn Cam là người truyền dạy). Cũng năm 2017, trên địa bàn xã Mường Chiềng tổ chức lễ hội Cầu Mường góp phần tuyên truyền, quảng bá chữ Tày cổ đến du khách trong và ngoài tỉnh.

Anh Sa Văn Cam chia sẻ thêm: Chữ Tày cổ và chữ Thái cải tiến hoàn toàn khác nhau. Những cuốn sách cổ các cụ truyền lại cho tôi từ 6 - 7 đời nay. Tôi đã dày công sưu tầm, nghiên cứu để xây dựng thành các cuốn sách, giáo án chữ Tày cổ dạy cho người dân. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là nguồn kinh phí mở các lớp truyền dạy, nhưng vì đam mê truyền lại tri thức cha ông để lại, tôi vẫn tiếp tục mở lớp cho người dân. Anh Cam đã tích cực phối hợp với câu lạc bộ văn hóa dân gian của xã để vừa duy trì phong trào văn hóa, văn nghệ, các điệu khắp, vừa truyền dạy chữ Tày cổ cho các thành viên. Thông qua các lớp học của anh Sa Văn Cam đã có nhiều anh chị, chú bác, học sinh đọc hiểu và viết chữ Tày cổ thành thạo. Hiện nay, lớp học của anh Cam được duy trì với hơn 30 học viên tham gia (3 buổi/tuần) tại nhà sinh hoạt cộng đồng xóm Chiềng Cang, xã Mường Chiềng.

Đồng chí Nguyễn Quang Hiếu, Phó trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh nhấn mạnh: Mô hình "Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá chữ Tày cổ” của anh Sa Văn Cam, xã Mường Chiềng chưa tính toán được giá trị về mặt kinh tế, nhưng mang lại giá trị về mặt xã hội rất cao nhằm giữ gìn, phát huy chữ viết, bản sắc văn hoá dân tộc Tày; giúp nhân dân hiểu sâu, hiểu rõ hơn về văn hóa phong phú và vô cùng đặc sắc của dân tộc Tày. Mô hình của anh Cam có khả năng tạo được hiệu ứng lan toả, tác dụng nêu gương, mức độ ảnh hưởng và phạm vi nhân rộng trên toàn tỉnh. Ghi nhận quá trình nghiên cứu, sưu tầm văn hoá dân gian và những đóng góp của anh Sa Văn Cam, năm 2024, UBND tỉnh công nhận mô hình "Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá chữ Tày cổ” là điển hình tiên tiến cấp tỉnh.

  

Hương Lan

Các tin khác


Trên 212 tỷ đồng giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Giai đoạn 2021 - 2025, nhu cầu kinh phí giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là trên 414,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, tổng số vốn giao là 212,134 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển là 114,343 tỷ đồng; vốn sự nghiệp 97,791 tỷ đồng.

Người tâm huyết với công tác sưu tầm, nghiên cứu văn hóa Mường

Từng tham gia viết báo, viết văn và gần đây dành phần lớn thời gian, tâm sức sưu tầm, nghiên cứu văn hóa truyền thống, nghệ nhân ưu tú Bùi Huy Vọng ở xã Hương Nhượng (Lạc Sơn) khiến nhiều người nể phục bởi tâm huyết và những đóng góp đối với văn hóa Mường.

Huyện Mai Châu khai thác giá trị nghề dệt thổ cẩm truyền thống của dân tộc Mông

Huyện Mai Châu có 2 xã đồng bào dân tộc Mông sinh sống tập trung là Hang Kia, Pà Cò. Nơi đây cách trung tâm huyện khoảng 40 km, địa hình đồi núi cao với hầu hết khu vực nằm ở độ cao trên 500 m so với mực nước biển, đỉnh cao nhất 1.500 m nằm ở phía Tây Bắc của Khu bảo tồn thiên nhiên Hang Kia - Pà Cò. Từ bao đời nay, đồng bào Mông cùng nhau gìn giữ nghề dệt thổ cẩm truyền thống. Người phụ nữ Mông miệt mài bên khung cửi dệt để giữ lại tinh hoa văn hóa dân tộc trên những tấm thổ cẩm đậm bản sắc.

Cô giáo người Mông hết lòng vì con chữ của trẻ em vùng khó

Sinh ra và lớn lên tại bản Mông nghèo thuộc huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, cô gái Giàng Thị Sao (SN 1986) nỗ lực học tập để hiện thực ước mơ được đứng trên bục giảng. Sau khi tốt nghiệp ngành sư phạm âm nhạc, cô được tuyển dụng và phân công về Trường TH&THCS Hang Kia A, xã Hang Kia (Mai Châu) dạy từ năm 2010.

Xã Hang Kia phát huy hiệu quả mô hình “dòng họ tự quản” 

Vài năm trở lại đây, xã Hang Kia (Mai Châu) không còn các hủ tục lạc hậu, đặc biệt là trong việc cưới, việc tang. Người dân trong xã không còn nổ súng khi có người chết, không làm đám cưới tốn kém...

14 đội thi tuyên truyền viên giỏi mô hình “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng”

Ngày 30/9, Hội LHPN thành phố Hòa Bình tổ chức Hội thi Tuyên truyền viên giỏi mô hình "Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng” năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục