Chị là Trần Thị Vinh bên kỷ niệm chương TNXP.
(HBĐT) - Gần 60 tuổi đời, trải qua bao gian nan, thử thách, chị vẫn rắn rỏi và đầy quyết tâm. Gian khổ khi tham gia TNXP, một mình nuôi 3 đứa con và người chồng bị mất trí không làm chị gục ngã. Chị đã vươn lên, chiến thắng đói nghèo, hoàn cảnh éo le và bước đầu giúp nhiều thanh niên trong xóm có một cái nghề. Chị là Trần Thị Vinh ở xóm Phú Ngọc, xã Cư Yên, huyện Lương Sơn.
Khi mới tròn 17 tuổi, cô thôn nữ quê gốc
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về quê hương, chị Vinh lập gia đình với anh bộ đội Nguyễn Văn Ngự. Năm 1981, anh Ngự phục viên trở về sum họp cùng gia đình sau 6 năm xa cách. Niềm vui ngắn chẳn tày gang, anh dần bị mất trí nhớ, cứ ngơ ngác, tha thẩn không còn biết và gọi tên vợ, con nữa. Bao lo toan cuộc sống nuôi 3 đứa con, giờ lại nuôi chồng dồn lên đôi vai gầy. Chị tần tảo bươn trải làm không thiếu thứ nghề gì để kiếm bữa cơm, bữa cháo cho 5 miệng ăn. Từ đi làm ôsin đến buôn hoa quả, rau, cá đến làm phụ hồ chai sạn tay chân, mặt mày đen đúa. “Có những hôm, cháo rau cũng khó kiếm, tôi đành nhịn đói nhường phần cho người chồng đau ốm. Đến năm 1996, tôi tưởng không gượng dậy được khi tài sản lớn nhất của gia đình là căn nhà tranh vách đất bị cháy rụi. Nhưng nếu buông xuôi thì lấy ai kiếm cơm nuôi con ăn học, nuôi chồng. Tôi thậm chí không cho phép mình được ốm.” - chị Vinh bộc bạch lòng mình về những năm tháng gian khó. Chạy vạy vay mượn và họ hàng, làng xóm giúp đỡ, gia đình cũng xây được căn nhà tạm để tránh nắng, che mưa. Tần tảo mãi rồi các con chị cũng đã khôn lớn, trưởng thành. Niềm vui lớn nhất đến với chị khi anh con trai cả Nguyễn Minh Quy lấy vợ, sinh con và sống cùng chị. Nhưng một lần nữa tai hoạ lại giáng xuống khi cháu bị bại não, đặt đâu nằm đó. Gạt nước mắt đau thương, chị động viên các con phải vượt qua khó khăn, vươn lên hoàn cảnh. Nhận thấy học nghề mây tre đan không quá khó, có đầu ra lại có thể làm tại nhà để kết hợp trông nom đứa cháu tật nguyền và người chồng mất trí, chị cùng các con đã quyết tâm học thành nghề. Nhờ sự cần cù, ham học hỏi, sản phẩm bàn, ghế mây tre gia đình chị làm ra luôn đạt các tiêu chuẩn theo yêu cầu đặt hàng xuất khẩu của Công ty Bảo Lâm. Mỗi ngày một người cũng có thể đan được 6 – 7 chiếc bàn, ghế và đã có trong tay 60.000 – 70.000 đồng.
Từ một gia đình phải nhận gạo cứu đói đến năm 2008, gia đình chị đã thoát nghèo, từng bước vươn lên khá. Mỗi ngày có hàng chục thanh niên trong xóm, xã đến xin học nghề, chị Vinh đều nhiệt tình truyền dạy miễn phí. “Mình đã trải qua đói khát gian khổ, bây giờ có cơ hội giúp người khác thấy hạnh phúc lắm! Mong rằng công việc sẽ tiếp tục phát triển và mở rộng thành cơ sở sản xuất uy tín, tạo việc làm cho nhiều người hơn nữa.” - chị Vinh bộc bạch lòng mình với ánh mắt chan chứa niềm hi vọng.
Cẩm Lệ