Kết quả khai
quật trong năm 2017 đã đưa đến nhiều phát hiện quan trọng, cho thấy sự phong
phú, phức tạp của các di tích thuộc khu vực điện Kính Thiên. (Ảnh: TTXVN)
Thông tin trên được phó giáo sư-tiến sỹ Tống Trung Tín (Chủ tịch Hội Khảo cổ học
Việt Nam) cho biết tại hội thảo khoa học "Báo cáo sơ bộ kết quả khai quật thăm
dò khu vực chính điện Kính Thiên năm 2017” diễn ra ngày 17/4 tại Hà Nội.
Ngói rồng lợp cung điện
Trong thời gian từ 15/4-30/12/2017, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội
phối hợp với Viện Khảo cổ học (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) tiến hành
khai quật thăm dò khu vực phía Đông nền điện Kính Thiên (phía giáp đường Nguyễn
Tri Phương) với tổng diện tích gần 1.000m2.
Theo giáo sư-nhà giáo nhân dân Phan Huy Lê (Chủ tịch danh dự Hội Khoa học Lịch
sử Việt Nam), về nguyên tắc, các dải nền gạch họa tiết hình hoa chanh thường được
sử dụng trong việc trang trí xung quanh những bức tượng của các công trình kiến
trúc có quy mô lớn.
Bên cạnh đó, kết quả khai quật đã đưa đến nhiều phát hiện quan trọng, cho thấy
sự phong phú, phức tạp của các di tích thuộc khu vực điện Kính Thiên. Cụ thể,
cuộc khai quật đã làm xuất lộ các địa tầng với các lớp văn hóa có niên đại từ
thời Đại La, trải qua các thời Lý-Trần-Lê-Nguyễn và kéo dài tới thời Pháp thuộc.
Một số dấu tích kiến trúc có niên đại từ thời Lý-Trần-Lê đã được phát lộ trong
cuộc khai quật lần này gồm: các hàng cột, kết cấu móng, đường bó nền, sân nền…
Đặc biệt, các nhà khoa học đã tìm thấy nhiều loại hình di vật có niên đại từ thế
kỷ 10 đến đầu thế kỷ 20: vật liệu kiến trúc, đồ dùng sinh hoạt, công cụ sản xuất…được
làm từ nhiều loại chất liệu khác nhau (gốm, gỗ, sành, sứ, kim loại, đất nung…).
"Trong số đó, ấn tượng nhất là các loại di vật thời Lê Sơ (thế kỷ 15-đầu thế kỷ
17). Những mảnh ngói tráng men xanh (thanh lưu ly), men vàng (hoàng lưu ly), có
họa tiết hình rồng cho phép hình dung rõ hơn về loại ‘ngói rồng’ (đầu rồng phía
diềm mái, đuôi rồng phía góc mái) được dùng để lợp cung điện; thậm chí có thể đặt
ra giả thiết, đây chính là loại ngói dùng để lợp điện Kính Thiên thời Lê Sơ,”
phó giáo sư-tiến sỹ Tống Trung Tín cho biết.
Cứ liệu phục dựng không gian điện Kính Thiên
Theo giáo sư Phan Huy Lê, kết quả lần này kết hợp cùng những thông tin thu được
từ các đợt khai quật trước đây (đặc biệt là kết quả của
đợt khai quật năm 2016) cho thấy, vào thời Lý-Trần, có những công trình kiến
trúc quy mô rất lớn ở khu vực này. Đây cũng là những tư liệu quan trọng để hiện
thực hóa việc phục dựng không gian điện Kính Thiên.
Nhiều di vật quan trọng thu được sau đợt khai quật. (Ảnh: TTXVN)
"Đợt khai quật năm 2017 tiếp tục xác định tầng văn hóa dày, có niên đại kéo dài
từ thế kỷ 8-20 ở trục trung tâm Hoàng thành Thăng Long. Qua đó, có thể thấy, dấu
tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long với các tiêu chí nổi bật toàn cầu tiếp tục
được chứng minh rõ thêm. Tuy nhiên, nhiều bí ẩn vẫn còn nguyên dưới lòng đất,
đòi hỏi phải tiếp tục nghiên cứu lâu dài,” giáo sư Phan Huy Lê nhấn mạnh.
Các nhà khoa học cũng đề nghị nghiên cứu rõ hơn về hồ nước mới phát hiện thấy
trong lòng hố khai quật, để thấy được sự kết nối của dấu tích này trong tổng thể
kiến trúc chung của Hoàng thành Thăng Long; đồng thời, cần làm rõ những dấu
tích của nhà Mạc qua các tầng văn hóa và các di vật tìm thấy trong quá trình
khai quật.
Bên cạnh đó, tại hội thảo, các nhà khoa học cũng cho rằng, cần lập được bản đồ
tổng thể, kết nối các kết quả khảo cổ học từ trước đến nay để có cái nhìn tổng
thể về di tích và tìm ra trục trung tâm của điện Kính Thiên.
"Việc khai quật phải gắn liền với nghiên cứu và bảo tồn. Bởi vậy, tôi cho rằng,
sau mỗi đợt khai quật, cần có phương án bảo quản hiện vật cụ thể và xác định lộ
trình nghiên cứu tổng thể. Việc số hóa các tài liệu, hiện vật thu thập được
cũng cần được đẩy nhanh tiến độ hơn nữa, đồng thời với việc mở cho khách tham
quan, quảng bá những giá trị của di sản,” Chủ tịch danh dự Hội Khoa học Lịch sử
Việt Nam bày tỏ./.
Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội được công nhận là Di sản
văn hóa thế giới tại kỳ họp lần thứ 34 của Ủy ban Di sản Thế giới tại Braxin
(ngày 31/7/2010) với các tiêu chí:
- Minh chứng cho sự giao lưu giữa các ảnh hưởng đến chủ yếu từ Trung Quốc ở
phía Bắc và Vương quốc Champa ở phía Nam.
- Minh chứng cho truyền thống văn hóa lâu dài của người dân Việt được thành lập
ở đồng bằng sông Hồng. Đó là một trung tâm quyền lực liên tục từ thế kỷ 7 cho đến
tận ngày nay.
- Liên quan trực tiếp tới nhiều sự kiện văn hóa-lịch sử quan trọng.
TheoVietnamnet